런쥔 / rj

3K 161 0
                                    

Clouds - Before You Exit

''Chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc, được chứ con trai?'' chính là điều cuối cùng mà Huang Renjun nghe được khi cậu rời xa gia đình tại sân bay hơn 1 năm về trước. Do tính chất công việc, cậu đã phải trải qua không biết bao nhiêu nhiêu chuyến bay nhưng tệ nhất vẫn phải nói đến cái hôm 2 tháng 2 năm 2016 ấy.

Kí ức về buổi sáng hôm ấy vẫn còn hằn sâu trong tâm trí cậu như thể nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Renjun vẫn còn nhớ khoảnh khắc khi cậu tiến từng bước vào chiếc máy bay ấy, thế giới xung quanh cậu bỗng dưng vắng lặng và đôi chân cậu dần tê liệt.

Mình đang rời khỏi nhà.

Vào những đêm như thế này cậu chỉ ước giá như mình đã không bước lên chuyến bay đó. Vì cớ gì cơ chứ, khi mà xung quanh luôn có rất nhiều người hâm mộ và các thành viên luôn sẵn sàng giương rộng đôi tay chào đón, tại sao cảm giác cô đơn vẫn luôn tìm đến cậu?

Có đôi lúc cái cảm giác không một ai đoái hoài, không một ai để tâm xem liệu cậu có ở đó hay không bất chợt ập đến. Đứng trên sân khấu khổng lồ, giữa hàng ngàn người hâm mộ, Renjun vẫn cảm thấy cô độc đến mức khốn nạn. Và đó cũng chính là thứ cảm xúc đeo bám cậu hằng đêm, xâu xé con tim cậu thành từng mảnh.

Nỗi buồn mang tên nhớ nhà.

Nó khiến cậu ước mình được trở về nhà, với quê hương Trung Quốc. Với mẹ này, bố này và cả mấy đứa bạn nữa. Cậu chỉ đơn giản là nhớ tất cả mọi người, rất nhiều. Cậu nhớ như in mùi thơm nức mũi của những bữa ăn mẹ nấu mỗi tối sau khi cậu đi học về. Nhớ mỗi ngày đến trường và vui đùa cùng lũ bạn. Nhớ những khi rảo bước vô tư dưới ánh đèn đường nhập nhoạng. Nhớ hương vị của những món ăn vặt đường phố nữa chứ. Nhớ cả những kí tự tiếng Trung mà cậu bắt gặp mỗi khi vào trong thành phố. Tất nhiên ở Hàn Quốc cũng có những cột đèn đường nhấp nháy và những hàng ăn vặt nhưng chúng không hề giống nhau, đây không phải nhà. Hay ít nhất nó chỉ không phải là nhà của cậu.

Renjun hướng ánh nhìn vô định vào khoảng không trên trần căn phòng mà cậu dùng chung với Jeno và Jisung, từng giọt nước mắt chầm chậm lăn dài trên gương mặt. Nhưng cậu thậm chí chẳng bận tâm, cứ để mặc như thế và chờ cho chúng tự khô đi.

May mắn thay nhóm chẳng có lịch trình gì trong 3 ngày sắp tới, vậy nên cũng chẳng phải cậu cần đi ngủ sớm hay gì đó tương tự. Nhưng dù sao thì cậu cũng không có ý định làm điều đó đêm nay.

Renjun đã định đánh thức Chenle để cùng nói chuyện với cậu nhưng, thứ nhất, cậu sẽ cảm thấy có lỗi lắm nếu làm vậy và ,thứ hai, Chenle cũng không có vẻ gì cho thấy cậu bé bị ảnh hưởng bởi cái chứng nhớ nhà này nên chắc cậu bé sẽ không hiểu được đâu.

Chẳng còn một ai bên cạnh để giải bày, vì dù sao cậu cũng không muốn họ phiền lòng, Renjun nhấc mình ra khỏi giường và khẽ bước vào phòng bếp. Các thành viên đều muốn thực hiện tất cả mọi thứ mình thích trong 3 ngày này nên hầu hết họ đã trở về nhà. Tất nhiên là nhà của họ chỉ cách chừng 30 phút đi xe. Renjun đã nài nỉ anh quản lí cho cậu trở về Trung Quốc vì 3 ngày đã đủ cho 1 chuyến đi nhưng vẫn không được cho phép. Cả anh Winwin và Chenle cũng vậy.

[TRANS | NCT] We'll be alrightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ