Ngày tuyết đầu mùa năm Park Ji Hoon và Park Woo Jin hai mươi tư tuổi.
9:30PM
Hôm nay Ji Hoon không gặp anh chàng pha chế tóc đỏ ở quán cafe giữa phố mà lại là ở trước quầy bar của mình mân mê một đôi nhẫn bạc sáng loáng.
Hình như hôm nay cậu ta ăn mặc đẹp hơn mọi ngày. Áo sơ mi đen sọc trắng phanh hai cúc áo đầu cùng chiếc quần đen rách gối đơn giản, chân đi đôi giày da đen tuyền bóng loáng mà Ji Hoon chưa từng thấy cậu ta mang trước đây. Ji Hoon nghĩ có lẽ hôm nay cậu tóc đỏ này có hẹn với cô nàng nóng bỏng nào đó chăng.
Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua, vị khách trước quầy vẫn ngồi một mình. Không biết cô nàng cao giá nào lại nỡ để anh chàng điển trai này phải đợi tới tận hơn ba tiếng nhỉ?
- Rót cho tôi một shot nữa đi.
- Uống mấy shot rồi mà người ta vẫn chưa đến nhỉ?
Ji Hoon đùa cợt vu vơ khi đặt shot Whisky lên quầy.
- Ờ.
- Mà người ta chẳng đến đâu.
Nhìn chằm chằm vào đáy cốc dưới dung dịch trong suốt trước mặt, giọng đàn ông trầm khàn chậm rãi nhả từng lời đau đớn.
- Người ta chia tay tôi được hai năm rồi. Ngày này hai năm trước, trùng hợp cũng là ngày tuyết đầu mùa ha ha...
- Yêu nhau 5 năm, chia tay trong một phút. Nhẹ như một cơn gió ấy nhỉ. Thanh xuân của tôi dành cả cho cô ấy, thế mà tôi mất sạch chỉ trong một phút.
Im lặng một hồi, Woo Jin nhếch môi cay đắng khi tay vẫn mân mê cặp nhẫn nhỏ, từng lời thốt ra như tự kể chuyện cho chính mình.
- Ờ, hôm đó là hôm tôi đi mua nhẫn để chuẩn bị cầu hôn cô ấy đấy. Mà cô ấy có thèm nhận đâu. Chưa kịp cầu hôn đã bị đá rồi, Park Woo Jin thảm hại.
- Tôi bảo cô ấy đừng có đi, tôi sẽ không sống nổi đâu, thế mà cô ấy nào có nghe. À mà tôi vẫn sống được hai năm rồi đấy chứ nhỉ. Đời Park Woo Jin này vẫn chưa thảm hại lắm.
- Mà sống thì cứ sống vậy thôi. Sống mà không vui chả hiểu sống để làm gì, thà chết quách đi cho xong.
- Mà chết có dễ quái đâu. Tôi phục mấy đứa có gan tự tử lắm. Chúng nó mới là bọn dũng cảm nhất cái thế giới này, cậu có thấy đúng không?
- Không.
Park Ji Hoon nãy giờ vẫn đứng nghe trọn vẹn màn nói chuyện với ly rượu của Park Woo Jin, nghe thấy câu hỏi hỏi liền trả lời không lưỡng lự.
Mà Park Woo Jin, đầu óc đã không còn minh mẫn sau shot Vodka thứ 3, lại tưởng rằng ly rượu của mình biết nói bất chợt cười ha ha.
- Người anh em của tôi ơi, biết là cậu biết nói thế này tôi đã không phải tự kỷ mấy tiếng rồi.
- ...
- Cậu còn non và xanh lắm.
- Chẳng việc gì phải khổ thế vì một người con gái cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2Park]/Nice to meet You
FanfictionPark Woo Jin tới khi đã nằm trên sofa gối đầu lên đùi Park Ji Hoon xem TV và nhai snack vẫn thề có chúa rằng lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là ngày tuyết đầu mùa rơi mùa đông ba năm trước trong quán bar "Seacrets". Park Ji Hoon tới khi ngồi trên sofa...