Văn án

209 11 1
                                    

/ Appa, appa với umma yêu nhau như thế nào vậy ạ ? / Một cậu bé kháu khỉnh chật vật trèo lên ghế sofa rồi ngồi khoanh đôi chân mũm mĩm lại với nhau, tay cậu chống sang hai bên nhướn cả người về phía trước, điệu bộ trông có vẻ háo hức lắm

Nghe xong câu hỏi của bé con, người kia phì cười đặt máy chơi game xuống, anh xoa đầu nhóc, nhẹ nhàng hỏi lại.

/ BaoZi thực sự muốn biết sao ? /

/ Vâng ạ, appa kể cho con nghe đi /

/ Được rồi, mẹ của con, như một món quà mà ông trời ban tặng cho bố vậy. Trước khi gặp mẹ con, bố chưa từng quen cô gái nào tuyệt vời như thế, bố cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp được cô ấy. Vào một ngày đẹp trời, Hye Ji xuất hiện trong cuộc đời bố hệt như một giấc mơ. Con biết không, gặp được nhau đã là một cái duyên, yêu nhau và ở bên nhau đến cuối đời ... là định mệnh. Tình yêu của bố và mẹ không hề khoa trương, diễm lệ, nó chỉ nhẹ nhàng trôi qua trong êm đềm. Hạnh phúc đôi khi chỉ là ... được ở bên cạnh nhau. Để bố kể cho con nghe, đã có một Kim Hye Ji mà bố yêu thương hơn tất cả /

















̀

Tình yêu ấy mà, cái cảm giác yêu một ai đó đến điên cuồng ấy, có lẽ chính là thứ xúc cảm tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ưu ái dành tặng cho mỗi người chúng ta

Ngày ấy, cả em và tôi đều đâu biết rằng giữa 51,47 triệu dân, giữa 7 thành phố rộng lớn nơi đây. Chỉ cần chúng ta chẳng may lỡ một bước chân thôi, thì có lẽ cả một kiếp này đã bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ cái duyên mà ông trời ban cho

Vậy nên có lẽ tìm được nhau trong hàng trăm hàng triệu người ấy chính là điều rất khó khăn em nhỉ. Ấy thế mà, chúng ta vẫn làm được đấy thôi, em biết không, tình yêu là khi cả hai cùng nhau cố gắng. Sợi tơ hồng của Nguyệt lão se cho tôi và em ấy, trải qua không biết bao nhiêu là kiếp người rồi nên nó vốn mỏng manh lắm, nhưng nếu cả hai chúng ta đều biết cách giữ gìn và trân trọng nó, thì sợi chỉ ấy ngàn đời ngàn kiếp sẽ chẳng bao giờ đứt được, tình yêu của em và tôi, chính là như thế đấy

Bỏ lỡ một chuyến xe có thể tiếp tục đợi

Bỏ lỡ một người chính là bỏ lỡ một đời

Cảm ơn em đã đến bên anh...🧡

----------

Chào, là au đây, Đụt cô nương đã tái xuất giang hồ rồi đây

Đáng lẽ cái fic này au dự định đợi đến khi nào fic Hồi ức end rồi au mới đăng, cơ mà thôi. Au đăng luôn bây giờ cho nóng 😂

Về lịch ra chap

Để đảm bảo chất lượng cho fic này thì mỗi tuần au chỉ ra duy nhất một chap thôi, ngày thì tùy, au sẽ cố gắng viết sao cho nó gọi là tốt nhất có thể đối với au thôi, còn mấy bạn đọc có thấy không vừa ý chỗ nào thì cứ thẳng thắn mà nhận xét, tớ sẽ rút kinh nghiệm.

Sẵn nói luôn là cả fic Hồi ức cũng rút lại một tuần một chap hoy ạ, thật sự xin lỗi quý dzị rất nhiều :((( Chính au cũng không muốn thế nhưng vì au bận đi học thêm với đi học mấy môn xã hội nữa ấy nên không có nhiều thời gian :((

Và vì au cũng rất tâm huyết với fic này nên rất mong nhận được sự ủng hộ từ các readers yêu quý 😂😂

Cảm ơn các tình iu đã chịu khó đọc đến đây 😂

Buổi tối vui vẻ

[ Fictional girl ] Chú ơi, em yêu anh ! [ TẠM DỪNG ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ