/ Cô đã ăn gì chưa ? /
/ Giờ nghỉ trưa tôi xuống canteen ăn sau /
/ Này / Min Seok một tay giữ vô lăng, tay kia cầm bịch đồ màu trắng và một hộp sữa đưa ra cho cô
/ Gì thế ạ ? /
/ Đồ ăn sáng, khi nào lên lớp cô lấy ra mà ăn. Còn nữa, sữa tôi vừa mua khi nãy đấy, uống đi /
Hye Ji nhận lấy chiếc bọc từ tay anh mà lòng đầy thắc mắc. Min Seok mới mấy hôm trước đây thôi còn lạnh như băng với cô, vì lí do gì mà bây giờ lại ngọt hơn cả đường thế này. Ngẫm nghĩ một hồi cô như nhận ra điều gì đó, quay sang nhìn Min Seok với một vẻ mặt hốt hoảng.
/ Chú ... Có khi nào chú đối xử tốt với tôi như thế ... chẳng qua là vì cảm thấy có lỗi khi làm cái chân tôi ra nông nỗi này ... rồi đến khi chân tôi lành lại ... là chú ngay lập tức bỏ rơi tôi đúng không ? /
Kítttttttt
CỐP
/ Aishhh, sao tự dưng chú thắng lại thế, ôi cái trán đáng thương của tôi /
/ Này, về việc cái chân của cô thì tôi hoàn toàn vô tội, chẳng việc gì tôi phải cảm thấy có lỗi với việc không phải mình gây ra cả. Còn tại sao tôi lại đối tốt với cô thì ... /
/ Thì sao ạ ? /
Điều đó đến chính tôi cũng không biết đây này ...
/ Cô hỏi nhiều làm gì ? /
_________________
/ Buổi chiều mấy giờ cô tan trường thế /
/ 4h30 ạ /
/ Được rồi, lên lớp đi /
/ Vâng /
Min Seok mở cửa ghế sau lấy nạng đưa cho Hye Ji rồi nhìn theo bóng lưng cô đi xa dần vào khuôn viên trường, một lúc sau anh mới chợt nhớ ra cô học ở tận tầng 3, chống nạng mà đi được lên đó không khéo lên được tới nơi thì học sinh đã về nhà hết rồi cũng nên. Nghĩ thế anh vội vàng khoá xe lại rồi chạy thật nhanh đến hành lang thì đã thấy cô vừa mới chỉ lên được 1 bậc cầu thang, vì Hye Ji đang mặc váy nên không thể nào cõng cô được, anh lấy ba lô của cô đeo lên vai rồi một tay cầm nạng một tay bế cô lên.
/ Chú, chú làm gì thế ? Thả tôi xuống. CHÚUU /
/ Cô ăn uống kiểu gì mà người nhẹ tênh thế kia, để tối tôi nấu cháo hải sản cho cô /
______________
Và hiển nhiên Min Seok đi đến đâu là lại thu hút cả trăm ánh nhìn, ngưỡng mộ có, ghen tỵ có. Đi hết cầu thang tầng 2 hơi thở của anh đã có phần gấp rút hơn, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Hye Ji ngước mặt lên hỏi.
/ Chú mệt rồi à, thả tôi xuống đi. Tôi tự đi là được rồi /
/ Tôi không mệt, cô im lặng chút đi /
Lên tới lớp cô anh lập tức nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của cậu em quý hoá đang nhìn chằm chằm vào mình. Sehun liền chạy lại hỏi liên mồm
/ Anh, sao anh lại ở đây. Hye Ji, là cậu bắt anh tôi bế cậu hay anh ấy tự nguyện vậy ? Trông hai người thân thiết quá đấy, rốt cuộc là có chuyện gì đây ? /

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fictional girl ] Chú ơi, em yêu anh ! [ TẠM DỪNG ]
RandomTrước đây, tớ luôn miệng bảo thích Min Seok, chữ "thích" khi ấy đối với tớ chỉ là thích cái cách anh ấy quan tâm đến tớ, thích cái cách anh hát cho tớ nghe, có chăng chỉ là những rung động nhất thời. Thời gian cứ chầm chậm trôi đi như thế, đến khi n...