Chap 37

2.2K 80 2
                                    

-"Tú Anh. Cậu đi đâu à.đi vệ sinh sao.?sao không kêu tớ?với vậy lỡ té rồi sao? "

Thiên Di trong nhà wc đi ra thấy tôi ngồi trên giường hai chân để dưới đang sỏ dép thì giật mình mồm cứ luyên thuyên miết.

-"Không.tớ muốn qua phòng Nhật Thiên.với lại cũng gần 2 tháng rồi.vết mổ lành luôn rồi.sức khoẻ cũng ổn định rồi.tại mọi người cứ giữ tớ ở lại."

-"lành thì lành.chừng nào bác sĩ bảo khỏi hoàn toàn tớ mới yên tâm.chứ cậu tớ chả biết thừa.người đã yếu mà cứ ra vẻ khoẻ mạnh lắm."

-"Tớ khoẻ thật lành thật rồi mà."

-"có ma mới tin."

-"hơizzz thôi tớ muốn qua phòng Nhật Thiên!mà cậu cứ luyên thuyên miết thôi"

-"À quên.đi đi"

Con nhỏ vội vã cặp tay tôi rồi hai đứa rồng rắn sang bên kia dãy lầu.

*cạch*

Cánh cửa mở ra.

Dáng người yếu ớt của Nhật Thiên đang yên vị trên giường.cặp mắt nhắm nghiền.chắc là đang ngủ.

-"Đi vô.đứng đây làm gì"

Thiên Di thấy tôi đứng như trời trồng vội kéo tay lên tiếng

-"Suỵt"

Tôi vội vã ngăn Thiên Di lại.

-"Anh ấy đang ngủ.tớ không muốn làm phiền anh ấy"

Con nhỏ hiểu ý.gật đầu.

-"Tú Anh.Thiên Di. Sao không vào.đứng ngoài này làm gì? "

Kris ở đâu ghé vào trông có vẻ hớt hải.nên hơi lớn tiếng.

-"Sụyt "

Cũng có vẻ hiểu ý nên im lặng.

-"Cửa phòng tôi là nơi các người tụ tập nói chuyện"

Câu nói buông ra từ miệng Nhật Thiên khiến cả ba giật mình.

Anh hướng cặp mắt vô hồn về phía cửa nơi ba người đứng.

Vẻ lạnh lùng thì vẫn vậy.còn khuôn mặt.từ cặp mắt đến dọng nói chẳng khác nào một tên ngốc.có mỗi cách nói chuyện thì còn nguyên.chất dọng trầm thấp khiến ai nghe cũng phải chết khiếp ngày trước mất rồi.

Kris suýt thì không nhịn được. Vội vã lấy tay che miệng làm bộ ho sặc sụa.

-"Thật không ngờ. Tài diễn của anh lại suất sắc như vậy"

[NT: chuyện.ヽ(^。^)ノ]

-"Nhật Thiên.em không cố tình đánh thức anh.nếu anh mệt thì nghỉ đi.em về phòng đây"

Dọng tôi hơi run lên.miệng lắp ba lắp bắp. Lúng túng quay đi.

-"Nếu đã sang đến đây rồi thì vào trong đi.chẳng phải cô cũng là người bệnh sao.phòng cô cách chỗ này cũng đâu có gần.một vòng từ đây qua đó cũng khoảng 200m"

-"ấy ấy.trời đất quỷ thần ơi.lộ liễu quá rồi"

Câu nói của Nhật Thiên làm Kris hơi giật mình.còn Thiên Di thì lộ rõ vẻ khó hiểu.ngó nghiêng phòng.nếu không lầm thì phòng này làm gì có cửa sổ hướng ra phía hành lang.không có cửa số hướng ra hành lang thì làm sao mà thấy được.Cửa chính lúc nào cũng đóng.mà có mở cũng chả thấy được.với lại phòng Tú Anh nó nằm nhếch lên phía bên kia.

Tiểu Nha Đầu!Em Chạy Đâu Cho Thoát [FULL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ