GẶP LẠI

644 21 1
                                    

     Vào buổi sáng tại trường đại học SOFA , vẫn như thường lệ nàng lại đến trường với bên cạnh biết bao là ánh mắt nhìn nàng một ánh mắt say đắm. Nàng học giỏi hòa đồng biết bao người để ý nàng từ nam tới nữ đều bị nàng hớp hồn từ lúc nào không hay.
"Sinb à !" Eunha gọi
"Chào cậu " Nàng cười tươi trả lời . Giọng nàng nhỏ nhẹ chìu mến , nụ cười tười của nàng nhẹ tựa sáng sớm ban mai đã khiến bào người đổ dầm ra đó. 
" Cậu có thể đừng cười nữa được không ? "Eunha bĩu môi nói
"Tại sao chứ" Nằng cười
"Vì nhiều người nhìn quá mình không thích" Eunha trả lời.
Nằng cung cô bạn thân của mình đi về lớp. Nàng khoác tay cô ôm ôm ấp ấp giữa hành lang trường học khiến bao ngườ ghen tị.
"Hwang Eunbi ! Em đứng lại cho tôi"
Từ đằng xa một người con trai dáng người cao ráo, khí thai ngút trời khiến bao nhiêu nữ sinh gầm đó đổ một cái rầm. Nhười đó không ai khác chính là câu . Cậu bước lại gần cô, nở một nụ cười "có cũng như không" . Nằng vưa nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình bất giác giật mình quay về sau , miệng lẩm bẩm :
"Jung...Jung Yerin!"Nằng lắp bắp nói từng chữ một.
"Em vẫn còn nhớ đến tên của tôi sao? Xem ra em vẫn chưa quên tôi nhỉ?" Cậu nhìn nàng nói.
"Tại ...Tại sao anh lại ờ đây?"
"Ở đây! Câu đó tôi hởi em mới đúng. 3 năm trước em bỏ tôi đi tôi còn chưa hỏi em bây giờ em lại quay ra hỏi tôi?"
  Hành lang đang yên lặng bỗng nhiên ồn ào trước những lời nói của cậu. Ai nấy đều ngác nhiên nhìn nhau hỏi.
"Đấy có phải là CEO của tập đoàn GF đúng không?"
"Anh ta quen Sinb sao?"
Những câu nói từ từ nãy ra trong ý nghĩ của mỗi người.
_________________________________________
3 năm trước
"Yerin à ! Em xin lỗi , em xin lỗi! Anh hãy tĩnh lại đi mà !" Cô vừa nói vừa khóc.
  Năm đó cô 17 tuổi, cô quen câu khi cậu đạng học cùng trướng với cô. Câu với cô thật sự rất yêu nhau nhứng gia đình câu không cho. Họ chệ nàng không sứng đáng vớ cậu. Học cho người ám sát nàng nhưng họ không ngờ rắng câu lại đỡ cho nàng 1 phát súng rồi để cậu thay nàng nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo kia.
"Cô cút đi ngay cho tôi! Cô còn ở đây làm gì? Không phải vù cô thì yerin đã không phải nằm ở đây?" Một giọng nói chua chát vang lên.
"Cháu ... xin ... lỗi . Cô có thể cho cháu ở đây đến khi anh ấy tỉnh dậy có được không ạ!"
" Tôi cho cô năm phút. Cô thích làm gì thì làm."
"Yerin à , em xin lỗi . Em mong anh hãy sống hạnh phúc! EM YÊU ANH!"
  Ba từ cuối cùng cô nói ra như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô. Cô để lại bước đi. Cô chạy thật nhanh, quay lưng về phía người cô yêu đang nằm bất động kia. Nhừng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt kia hòa cùng với những giọt nước mưa khẽ rơi xuống.
_________________________________________
"Hwang eunbi! Bây giờ em theo tôi về!"
"Xin lỗi,những,mong anh hãy bỏ tay ra khỏi bạn gái tôi được không?". Một giọng nói  khẽ vang lên .
Câu nói đó như đã kích vào lòng cậu. Bạn gái , Eunbi là bạn gái của anh ta. Nhng như vậy thì có đã sao nào. Eunbi chỉ có thể là của cậu thôi. Cậu nhếch mép cười:
"Của anh? Hwang Eunbi đã là của tôi từ 3 năm trước rồi." Nói xong cậu nắm tay cô dẫn đi.
"Thả ... thả ra." Cô nói khẽ.
"Tôi không muốn thì sao?" Cậu trả lời.
"Bây giờ tôi muốn  em đi theo tôi."
"Không ... muô....ưm" Cô chưa kịp nói xong đã bị cậu phủ lên đôi môi ấy một nụ hôn. Cô cố hết sức chối bỏ nụ hôn ấy nhưng cậu nào đâu từ bỏ dễ dàng như vậy. Cậu cắn nhẹ lên đôi môi cô. Cô vừa hé miệng ra thì cậu liền tiến tới. Cậu lừng sục khắp khoang miệng cô, lấy đi hết những thứ mật ngọt ấy. Xong rồi cậu dừng lại . Cô chưa kịp nghĩ gì đã bị cậu bồng lên mang đi. Lúc ấy cô mới kịp tỉnh dậy đập tới tấp vào ngực cậu. Cậu bế cô để vào xe của mình rồi chạy đi mặc cho cô la hét thế nào đi nữa.

[Tạm Drop]Chờ em,anh giám không !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ