Sợ hãi và nỗi nhớ

296 13 2
                                    

Trên đường về anh và cô không noi bất cứ điều gì.  Dừng chân trước một căn biệt thự,cậu nhe nhang mở cửa xe dìu cô xuống.
"Vào thôi nào!" Cậu nhẹ nhàng nói với cô.
Cô từ từ bước vào.  Tiến vào căn nhà hai dãy người hầu đứng hai bên:
"Chào cậu chủ mới về!" Mọi người đồng thanh nói.
"Lui xuống đi" Cậu lạnh lùng nói.
"Yewon, dẫn cô ấy đi thay đồ rồi đưa cô ấy xuống đây"
"Vâng ạ" Cô từ tốn trả lời.
"Mời cô đi theo tôi" Yewon quay sang 
Sinb nói.
"À....à ...vâng"Cô trả lời.
15 phút sau
"Em ngồi xuống đi tôi cho người đi làm bữa tối."Câu nhìn cô nói.
Khác với ánh mắt lạnh lùng của cậu đối với người khác, ánh mắt cậu nhìn cô mười phần có bảy phần ôn nhu.
"Cậu chủ đồ ăn giọn xong rồi ạ!"Yewon lên tiếng.
"Tôi biết rồi cô lui xuống đi."
"Đi thôi."Cậu quay sang nhìn cô,nắm tay cô đi theo mình.
Trên bàn bày biện rất nhiều món ngon,toàn những thứ cậu đặc biệt yêu cầu làm riêng cho cô.
"Em không ăn sao?"Cậu nhìn cô ôn tồn hỏi.
Cậu thấy cô chỉ nhìn mải vào thức ăn mà không ăn gì. Bây giờ cậu nhiws ra gì đó bổng phì cười.
"Ha ha em lớn vậy rồi mà cái thói quen không ăn cà chua vvoiws hành vẫn còn sao? Thật trẻ con quá đi.
Những người hầu cận ở gần đó đều không khỏi ngạc nhiên. Vị tổng tài nổi tiếng lạnh lùng nay bổng cười chỉ vì lí do đó thôi ư.
"Qua đây với tôi!"
"Không ... không cần"
"Tôi cho em ba giây không tôi sẽ đích thân bế em ra đây!"
"Tôi...tôi sang"Cô vừa nói vừa bước đến bên cạnh cậu.
"Em ăn đi,tôi lấy hết cà chua rồi đấy."Cậu gắp cho cô một miếng cá không có cà chua dịu dàng đút cho cô ăn khiến cho người hầu đứng gần đó không thêt nào tin vào mắt mình.
"Em ...ăn xong rồi"Cô nhìn cậu nói
"Yewon , dẫn cô ấy lên phòng tôi đi."
"Anh...anh nói gì vậy?"Cô nhìn cậu vẻ mặt khó hiểu hỏi.
"Không có gì đâu. Em lên đi"
Yewon dẫn cô lên phòng. Cô mở phòng ra, trước mắt cô là một căn phòng với màu sắc chủ đạo là màu xám trắng,một chiếc bàn làm việc cùng một chiếc giường cở kingsize.
Cô chần chừ chưa muốn bước vào thì một bàn tay nắm lấy tay cô. Cô nhận ra bàn tay đó. Đó là tay cậu. Cô đã từng ngày nào cũng nắm bàn tay ấy rồi bồng một ngày phải rời xa nó. Một bàn tay to ấm áp.
"Vào đi! Còn  đứng làm gì?" Giọng nói của cậu vang lên đã kéo cô trở về thực tại. Cậu nhanh chóng kéo cô vào phòng không quyên nhắc Yewon rời đi.
"Trời tối rồi em ngủ đi tôi còn chút việc sẽ ngủ sau." Cậu nói với cô rồi chỉ tay vào chiếc giường.
"Nhưng... nhưng mà...." Mặt cô bắt đầu đỏ lên. Bây giờ thì cậu đã hiều ra rồi. Thì ra cô sợ ngủ cùng cậu. Cậu lắc đầu trong lòng cưới cô gái ngốc của cậu.
"Rm ngủ đi tôi sẽ không làm gì em đâu!" Cậu chấn an cô gái nhỏ của mình. Cô nghe cậu nói cũng yên tâm hơn. Cô chèo lên chiếc giường.
"Lách tách ......" Tiếng mưa bắt đầu rơi.
Cô dụi hai mắt. Chắc cô cũng đã mệt lắm rồi. Mắt cô nhắm lại. Cô chìm dần vào giấc  ngủ. Cậu lắm việc thấy cô mèo nhỏ của mình chìm vào giấc ngủ liền bất giác cười theo.
"Hức.... hức ..." Tiếng cô khóc nhỏ. Cậu nghe thấy liền chạy đến gần cô thì thấy cô đang lẩm bẩm gì đó
"Trời lại mưa... Yerin lại ... bỏ em... rồi. Em.. ghét ..mưa."
Bây giờ có lẽ cậu đã hiểu rồi. Cái ngày cậu nằm viện trời mưa rất to. Cũng chính ngày hôm đó cô đã bỏ cậu đi. Từ ngày  hôm đó cô chưa bao giờ ngủ yên giấc, đem đến cô luôn khóc  trong giấc ngủ vi nhớ cậu. Cậu xoa đầu cô gài nhỏ của mình. Ánh mắt cạu nhìn cô thật ôn nhu có chút buồn. Cậu nhớ cô rất nhiều. 3 năm qua câu luôn tìm kiếm cô chưa ngàu nào từ bỏ.
"Em đừng lo. Tôi sẽ không đi đâu." Cậu ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng thì thầm. Nhận thấy hời ấm quanh mình, cô bất giác dụi đầu vào lòng cậu tìm kiếm chỗ thoải mái nhất rồi ngủ tiếp. Cậu mỉm cười rồi ôn cô vào lòng. Có lẽ đậy là giiacs ngủ yên bibhf nhất của cô trong ba năm qua kể từ ngày hôm đó.
   Sáng hôm sau, khi mặt trời lên, cậu tỉnh giấc. Câu quay lại bên cạnh xem cô mèo nhỏ kia đang nhủ ngon giiacs trong vòng tay mình. Cậu nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống rồi làm về sinh cá nhân. Cậu biết cô mèo nhỏ của mình đã tỉnh giấc nhưng vẫn làm như mình không biết. Ngoại kia có một khuôn mặt đỏ bừng lên như trái cà chua chín đang rúc mình vào trong chăn vì ngượng. Cậu bước ra nhìn con mèo nhỏ kia đang cuộn mình trong chăn, môi bất giác vẻ lên một đường cong hoàn mĩ.
"Em còn không dậy" Câu nhẹ nhàng nói. Bây giờ con mèo nhỏ kia mới từ từ ngước cái đầu ra khuôn mặt vẫn còn đỏ vì ngượng. Cô chạy vào làm VSCN thật nhanh mặc cho con người bên ngoại đang thâm cười. Cậu thầm tự hỏi tại sao cô lại đáng yêu đến thế.
15 phút sau cô và cậu đã có mặt trên bàn ăn. Cô với cậu ăn không ai nói gì. Cậu biết cô vẫn còn ngượng vì việc sáng  nay bên cũng không chọc cô.
"Hôm nay em nghỉ học một bữa đến công ti với tôi." Câu lên tiếng phá vở bầu không khí ấy.
"Nhưng tôi...." Cô lắp bắp nói.
"Không nhưng nhị gì cả. Tôi nói rồi sẽ không nói lại. Tí nữa em theo tôi đến công ti." Cậu nói với cô bằng cái thái đọ độc tài cương nghị . Cô không biết thế đành ngoan ngoãn nghe lời cậu. 15 phút sau, cậu đời ở ngoài xe. Cô bước đến cạnh cậu . Cii mặc một chiếc áo sơ mi xanh hời rồng  cùng với chiếc quần bò xanh. Bộ quần áo tuy đơn giản  nhưng lại tôn lên vẻ đẹp thiên phú của cô đã lỡ làm cho tim ai kia đập lệch một nhịp mất rồi. Cô quay sang nhìn cậu nhưng rôi lập tức quay đi.
"Bộ tôi mặc không đúng hay sao mà  anh nhìn toi mãi vậy." Cô hỏi cậu
Giọng nói nhẹ nhàng của cô đã đưa cậu trở lại. Câu nhìn người con fais của mình bất giác nói
"Em đẹp lắm!"
Co nghe được lời của cậu đã ngượng còn ngượng hơn. Bây giờ cô chỉ biết đứng nhìn cậu. Cậu mở xe rôi nhẹ nhàng đặt cô xuống thắt dây an toàn cho cô. Câu không quyên hôn lre trán cô thì thầm.
"Hôm nay em thật sự rất đẹp!" Cậu nói  song rồi quay trở về lái xe mặc cho ai kia mặt đỏ chín lên tim lỡ đập lệch một nhịp mất rồi.

[Tạm Drop]Chờ em,anh giám không !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ