"Này anh định để tôi đứng đây đến bao lâu đâu hả Đại úy? Steve?"
Tôi mở lời phá tan cái không khí yên tĩnh đầy nắng hạ vàng trong phòng anh, anh ngồi đó tay anh mân mê cây bút chì, chăm chút vẽ lên quyển sketchbook của mình. Anh ngồi trước cửa sổ, nắng vàng chiếu xen kẽ qua mái tóc vàng của anh, hàng mi cong rợp nắng cùng nụ cười tinh nghịch trên đôi môi ấy cười đáp lại tôi.
"Tôi biết cô đứng đó nãy giờ mà Nat, vào đi"
"Thôi, tôi đứng đây là đủ"
"Cô mới từ S.H.I.E.L.D về à?" anh hỏi tôi
"Đúng rồi đấy" Tôi khoanh tay mình trước ngực, dựa người vào cửa phòng anh khẽ nghiêng đầu cố gắng nhìn vào cuốn sổ vẽ ấy, mà thôi bỏ mẹ nó đi, anh giữ nó kĩ vờ lờ ấy, đố ai có thể thấy được. Nhưng tôi tò mò muốn xem anh vẽ gì mà anh chăm chú đến mức không quan tâm đến người khác đứng trước cửa phòng mình vậy? Tôi chủ động hỏi anh.
"Anh vẽ gì đấy cho tôi xem được không?"
"Tôi e là không được đâu Nat, ý tôi là vật riêng tư ấy!" Anh ngập ngừng giấu mẹ cuốn sổ ấy đi, đôi mắt xanh biết ấp úng nhìn tôi.
"Thôi được rồi Steve" Tôi đảo mắt chán nản nhìn anh rồi cười châm chọc anh "Vẽ người mình thích à? hay là vẽ tên Stark khó ưa ấy?"
Anh cúi người, nhẹ nhàng bật cười đáp lại tôi
"Biết đâu được"
Tôi ngơ ngác nhìn anh
"À Steve ý tôi là Tony kêu chúng ta xuống dưới đấy hình như là thông áo gì đấy về vụ ở Sokovia, nên... chúng ta xuống dưới thôi"
"Được thôi" Anh đặt cuốn sổ xuống bàn bước ra cửa rồi nhìn tôi.
"Sao anh không ôm tôi một cái nhỉ" Tôi cười bảo
"Tại sao không chứ Nat" Anh cười mỉm, ôm tôi một cái rồi cùng tôi bước xuống cầu thang.
Gió hạ thổi vào căn phòng trống kia, gió thổi vô tình làm lật từng trang của cuốn sketchbook kia, rồi tình cờ dừng lại ở một trang nào đấy. Trên mặt giấy vẽ một người đàn ông trung niên được vẽ vội bằng những nét nguệch ngoạc bằng chì cuối bức tranh có dòng chữ nhỏ
"My Tony"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AVENGER] LIST ONE SHOT
FanfictionNhững câu truyện ngắn (NGẮN , RẤT LÀ NGẮN) về cặp Stony cũng như là về Superfamily, Avenger và các couple khác mà mình không chắc sẽ đu bám dài