Oneshot

26 0 0
                                    

Bước chân trên con đường đầy nắng và gió, một buổi sáng thật đẹp, An tung tăng đong đưa hai chân bước đều vừa khe khẽ thầm thì lời một bài hát nào đó. Đây là An, một cô gái tuổi hai mươi, tinh nghịch và đầy hoài bão. Cô yêu anh ca sĩ, yêu chàng nhạc sĩ, yêu cả những anh vũ công, nhưng chưa có một tình yêu nào theo đúng ý nghĩa mà ai ai cũng biết là cái- gì –đấy. Yêu đương à, vẫn còn sớm quá nhỉ, nhưng mà rồi sẽ có một ngày, An sẽ tìm thấy một nữa của đời mình, theo một cách nào đó.

An gặp Dương trong một buổi chiều nắng nhạt, từng tia nắng như đang nhảy múa trong một điệu nhảy của riêng mình, quyến rũ và hấp dẫn. Dương là một anh chàng dễ mến, nhìn cũng vừa mắt, điểm đáng chú ý trên khuôn mặt anh chính là nụ cười với chiếc răng khển cũng hơi dễ nhìn, có khối cô chết đứ đừ vì anh cũng do nụ cười này đó. Dương là thầy dạy ghita lớp An. Hôm ấy lại trùng hợp vào ngày đầu tiên An đến D.I.Y coffee này nhăm nhi vài miếng, thi thoảng thì viết những câu chuyện đời thường nhảm nhí. Trong giây phút, nhìn thấy chàng trai áo phông màu xám lông chuột, quần bò ngố, giọng hát trong trẻo, những sợi dây đàn như có những phép nhiệm màu đang nhảy múa trong từng nhịp điệu của bàn tay anh.Trời sắp tối rồi cơ mà, sao đâu đó quanh người anh lại có ánh sáng thế này, thật là chói mắt quá. Ơn giời, anh đây rồi!

Thế là cảm. Và An lùng sục mọi nơi mọi chốn để được tham gia vào lớp ghita chiều chủ nhật hàng tuần của Dương. Mối quan hệ thầy – trò cơ à, cũng kích thích lắm đó, An nghĩ, thế giờ nên kêu anh bằng thầy hay bằng anh luôn nhỉ? Lúc đầu, An còn chưa biết tên của người ta là gì, nhưng nhờ hỏi được một bạn trai ngồi kế bên, An đã biết được không ít thứ về lí lịch của thầy dạy ghita này rồi. Dương – Đàm Trọng Dương – sinh viên năm 3 khoa Luật quốc tế trường ĐH Luật Thành phố. Vừa hay, muốn khuôn mặt, có khuôn mặt, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn tài năng, nhìn xem anh chơi ghita kìa, có tất. Thế là An cảm mạo với Dương. Nhưng đáng tiếc tình yêu của một người dành cho một người thì liệu có đơn giản như vậy? Nếu giản đơn sao gọi là "đa tình tự khổ"?

"Người ta trồng hoa liễu ơ là khi

Đã lỡ yêu một người

...

Em sợ khi nói ra câu yêu thương

Sẽ làm rơi cánh hoa bao ngày qua

..."

Yêu đơn phương, khốn nạn thay, từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, An mới biết được cảm giác nhìn mà không thể sờ, cảm mà không thể nói như thế này. Nhưng mà An, đáng buồn là cho tới giờ chỉ là một học sinh nữ trong lớp của Dương mà thôi, không hơn.

Trong một buổi học, người nào đó lập kế hoạch đến sớm.

- Em chào thầy Dương, em có cái này không hiểu , nốt này nè, mình đánh làm sao? – An mon men lại gần thần tượng, cười hì hì hỏi.

Rồi sẽ có một ngày em tìm thấy anh   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ