Chương 2 : Tội Phạm

240 20 26
                                    

Giờ thì đừng nói gì với cô nữa... Xấu hổ muốn chết luôn a...! Ai kêu cô cắn hắn chứ! Cô cũng là người có ăn có học mà!!!

Nayeon quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, nhưng vẫn là nên rón rén đi bên cạnh hắn thì hơn.

Taehyung cũng chỉ nghĩ là cô sẽ phản ứng kịch liệt sau phát cắn đáp trả của hắn, con gái ai chả thế. Nhưng đâu có ngờ cô lại ngoan ngoãn bên cạnh hắn, vả lại lại còn đi theo hắn. Thôi được rồi, hắn nhớ thì là hắn chưa có bắt cóc cô, cũng chưa có bảo cô đi theo hắn... Thế cô đi theo hắn là có mục đích gì?

Hắn dừng lại, quay đầu lại nhìn cô.

Nayeon vẫn gục mặt xuống đất, lết từng bước tới trước mặt hắn cho đến lúc đâm sầm vào người hắn thì cô mới hấp tấp ngẩng đầu lên. Hắn dừng lại từ bao giờ ấy nhỉ?

Cô lại đọ mắt với hắn lần nữa!

Taehyung cười khổ trong lòng. Con gái con đứa ai cũng như cô chắc thế giới này loạn mất rồi!

Hắn vẫn im lặng nhìn cô, cười. Thật lòng, Nayeon thấy nụ cười này thật quỷ rợn, không phải vì hắn cười không đẹp hay xấu quá thể đáng, mà là vì hắn cười đẹp đến nỗi người ta chỉ có thể nghĩ rằng hắn là quỷ.

Tại quỷ là sinh vật duy nhất có thể làm cho tất cả mọi thứ phải nghe theo nó. Khiến cho con người ta từ trắng thành đen, từ thiện thành ác, từ quỷ thành phật,...

À mà bỏ cái vế cuối cùng đi! Bỏ bỏ ngay cái vế " từ quỷ thành phật " ấy đi. Nó không thể khiến một con quỷ thành phật tổ được,...thật ra là có thể nhưng chắc không có con quỷ nào ngu đến mức ấy đâu!

" Tôi đâu có nhớ là em bị câm nhỉ? "

"..."

Câm?...

Cô bị câm!!!??? Cô bị câm hồi nào??? Thằng quỷ này!!!

"Bốp!!"

Nayeon tung ngay một đòn giáng vào lưng hắn, khiến cho hắn không kịp né...

Cô lại lỡ tay rồi hả?...

" Oa oa! Tiên sinh Đại nhân, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà..."

Cô ngay lập tức nhào vào ôm lấy lưng hắn. Nó chỉ giống như là cô đang cố che đi hay giúp cho hắn bớt cảm thấy đau đi ở phần lưng do bị cô đánh thôi. Nhưng tiếp tục nhìn từ ngoài vào lần nữa, mà không cần phải nhìn từ ngoài vào, ngay cả bản thân hắn cũng thấy giống như là cô đang ôm hắn từ sau lưng.

Cô lại chiếm tiện nghi lần nữa rồi!

Tiểu nha đầu này có thật là không có gian tình gì với hắn đấy chứ? Năm lần bảy lượt ôm hắn rồi... Xem ra, tiểu tử này thật quá là có vấn đề!

Taehyung lập tức quay lưng lại và ôm lấy Nayeon.

Cô trợn tròn mắt lên nhìn hắn. Hắn ôm cô làm gì? Cái này...cô đẹp đến mức độ vậy sao?

Nayeon không khỏi cười thầm trong lòng, nhưng vẫn cố gắng nói nốt câu.

"...Đại nhân! Cái này...tôi đánh đằng sau lưng cơ...! "

[ Vnayeon ] Sự Sở Hữu Hỗn LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ