Một tuần yêu

483 24 3
                                    


Kang Daniel trong lòng như có ngàn mũi dao đâm vào tim khi nhìn thấy Park Jihoon bước đi cùng Lai QuanLin nhưng anh lại chẳng thể làm gì. Một dòng máu đỏ chảy từ từ qua mắt, rồi chảy tới miệng, từ khóe miệng rơi thành từng giọt xuống mặt đất, máu có vị tanh và mặn.

- Jihoon, đừng đi!

Anh thì thào trong vô thức, đừng đi mà, đừng đi cùng hắn, Park Jihoon, anh thà chết cũng không thể để em đi cùng hắn.

...

[Ba năm sau]

Sau ba cuối cùng anh cũng có thể gặp lại cậu sau bao nhiêu cố gắng tìm kiếm nhưng Park Jihoon của anh đã không chỉ có mình Kang Daniel trong ánh mắt, anh nhìn cậu nhưng trong đôi mắt chứa dải ngân hà đó đã không còn hình bóng của anh. Anh hỏi cậu đã quên anh rồi ư? Cậu chỉ lạnh nhạt đáp chuyện quá khứ hiện tại đã xóa hết, cậu không còn nhớ gì.

Kang Daniel níu tay cậu lại, anh nắm thật chặt, bàn tay cậu gầy đi rất nhiều. "Em không nhớ thật sao? Ddungsi của anh?". "Bỏ tay khỏi người yêu của tôi ra trước khi có chuyện không hay xảy ra" Lai QuanLin từ phía sau Daniel gỡ tay hai người. Jihoon đứng cạnh kẻ thù của anh. Hai người quay lưng bước đi cùng con tim vỡ vụn trong anh. Vết sẹo trên trán được che bởi tóc mái lại hằn lên một vệt dài đỏ rực, gân máu nổi khắp mu bàn tay chạy dọc theo cách tay và cơ thể anh. Anh muốn phá tan tất cả, cơn ác mộng này, anh phải tỉnh dậy. Anh gọi tên cậu thật to, to tới mức buồng phổi như muốn xé tung ra nhưng cậu không quay lại.

Anh tìm đến rượu, chỉ có men say cay nồng là tốt với anh thôi, cũng không bao giờ phản bội anh, rồi anh nhớ ngày xưa khi cùng cậu uống rượu, khi ấy anh tỉnh cậu say, mặt cậu đỏ bừng nhìn anh ngại ngùng nói lần sau sẽ không cùng anh uống nữa, hại cậu buồn ngủ không thể cùng hội bạn cày game và đã hứa với chúng nó giệt boss kéo rank.

Anh nhớ bàn tay mũm mĩm của cậu ôm mặt anh nói anh thật đẹp trai rồi cậu hôn anh, môi cậu thật mềm, còn có vị rượu đào thật thơm. Sau đó cậu lăn ra ngủ không biết trời đất hại anh tắm nước lạnh một đêm.

Anh nhớ cậu từng nói chỉ thích mỗi mình anh, sau này có chuyện gì xảy ra thì cũng không bao giờ thay đổi. Anh tin cậu, vì Park Jihoon của anh là nam tử hán, nói lời giữ lời.

Con mẹ nó rốt cuộc chỉ có anh là nam tử hán mà thôi! Kang Daniel tự nhủ rồi lại rót cho mình một cốc đầy.

Này, tôi cũng là nam tử hán đấy - SungWoon ngồi cạnh cũng rót một cốc đầy. Con mẹ nó, tôi đối xử với Hwang Minhyun cũng không đến nỗi tệ, cớ sao cậu ta năm lần bảy lượt hỏi tôi xin bí kíp để tán đổ Bae Jiyoung. Con mẹ nó, khốn nạn. Tôi mới muốn hỏi cậu ta bí kíp tán đổ Hwang Minhyun là gì đấy.

Hai người tự uống tự say. Daniel vẫn còn đủ tỉnh táo gọi cho Hwang Minhyun đưa SungWoon về còn bản thân thì xiên xiên vẹo vẹo bước ra khỏi quán, xe cũng bỏ lại, vừa đi vừa nghĩ bản thân ngu ngốc. Nốc nhiều rượu như vậy mà hình bóng cậu lại càng rõ ràng hơn, thậm chí là nhắm mắt lại cũng có thể ngửi được mùi rượu đào phảng phất quanh mũi. Anh nhớ cậu!

Một tuần yêu - NielWinkWhere stories live. Discover now