Một tuần yêu (End)

396 24 9
                                    


Anh không thể ngừng cười, Jihoon đang ở bên anh thật gần. Anh mặc kệ cậu đi lại rò xét xung quanh, khuôn mặt trông rất nghiêm túc nhưng đối với anh lại quá đỗi đáng yêu. Rồi cậu nhìn anh, ánh mắt hoài nghi hỏi "Là anh làm sao?" Anh lắc đầu không trả lời, khóe miệng vẫn cong.

Ngoài chiếc điện thoại trong túi anh, hiện tại chỗ này không có phương tiện nào để liên lạc hết. Anh cũng đã theo cậu đi ra ngoài, xung quanh là biển, có vẻ là một hòn đảo bỏ hoang. Anh không nói cậu nghe đây là sắp đặt của Seo Jihyun. Cậu lo lắng chạy qua chạy lại tìm kiếm, không còn hình ảnh Park Jihoon với khuôn mặt lạnh lùng, tàn nhẫn nhìn anh nữa khiến anh thật cao hứng.

Cậu nhìn anh lại hỏi "Thật sự không phải anh làm? Trông anh có vẻ rất vui?" Anh giả vờ tỏ ra buồn bã nói anh thực sự sợ hãi nhưng có Jihoon ở đây nên anh không sao, anh rất yên tâm vào khả năng của em.  Cậu lườm anh nói nếu cậu tin anh cậu sẽ không phải là Park Jihoon.

Tới trưa cậu có vẻ đói nên chạy vào bếp mở tủ lạnh, mặt liền sầm xuống vì không có đồ ăn sẵn. Anh đứng dựa vào cửa phòng bếp đợi chờ. 

Sau một hồi lục lọi, Jihoon thở dài quay sang hỏi anh có thể nấu mì cho cậu được không. Anh nhìn cậu thật lâu nhưng không trả lời. Cậu giận dỗi bỏ ra khỏi phòng bếp, anh phì cười rồi kéo tay ôm cậu vào lòng, cậu không giãy ra nhưng cũng không phản ứng. Anh thật muốn thời gian ngừng lại, đã bao lâu rồi không thấy hương vị thân quen này.  Anh cúi xuống vùi đầu vào cổ cậu, hít một hơi thật dài, ký ức bỗng dưng ồ ạt tràn về, anh thì thào vào tai cậu rằng Park Jihoon, anh nhớ em rất nhiều. Cậu đẩy anh ra một chút rồi nhìn vào mắt anh nói "Kang Daniel, anh lập tức đi nấu mì cho tôi, giờ này không phải lúc để anh tỏ tình đâu?" Anh nghe xong  tiu nghỉu đi tới bên tủ lạnh im lặng tập trung nấu mì.

"Mì đã chín" anh tự hào nói rồi bưng nồi mì ra bàn ăn, khuôn mặt đầy vẻ mong đợi.  Cậu ăn được một miếng anh lại hỏi thế nào? có ngon không? Cậu liếc anh nhưng không trả lời, chỉ có tiếng xì xụp vang lên trong phòng bếp.

Cậu nói cảm ơn anh, mì rất ngon, anh cười không thấy mặt trời. "Anh có biết chúng ta đang ở đâu không?" Anh nói anh cũng không biết chỗ này là chỗ nào, chỉ nhớ hôm qua uống say rồi sáng nay tỉnh dậy đã thế này rồi. Cậu lại bắt đầu lo lắng không biết rốt cuộc thì ai là người đứng sau. Anh muốn nói cho cậu sự thật để đôi lông mày kia không còn nhăn nữa nhưng lại không nỡ nói ra mục đích của việc bắt cóc. "Park Jihoon, có thể coi như là một cơ hội tốt. Lâu rồi chúng ta cũng chưa được nói chuyện với nhau?" Cậu nhìn anh, đôi mắt vẫn đầy vẻ nghi ngờ "Rốt cuộc anh có liên quan không vậy? Vợ anh là người đã nhờ em tìm anh, không lẽ là chị ấy? Nhưng tại sao?" "Nếu không thể tìm được lý do gì, tại sao em không thể cứ mặc kệ đi, dù sao cô ấy cũng đâu muốn hại chúng ta?". Jihoon im lặng, dường như sự việc khó hiểu hơn cậu có thể phân tích, cậu nói  "Seo Jihyun rất yêu anh" Anh tức giận túm áo cậu trả lời "Nhưng Park Jihoon, em mới là người anh yêu" sau đó lập tức hôn cậu. Cậu mở to mắt nhìn anh nhưng lại không hề đáp lại. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 26, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Một tuần yêu - NielWinkWhere stories live. Discover now