0Title: Tainted Soul (Tâm Hồn Nhơ Nhuốc)
Length: One Shot
Pairing: Jaeho + Jaechun
Rating: NC-17
Author: Callie20
Warning: Thể loại thê lương và có cưởng bức tình dục trong này. Ai không chịu được hoặc trẻ em thì đừng nên đọc. Fan của Yunho đọc xong đừng chửi vì Yunho tính tình không như Yunho trong fic khác.
Tôi viết fic này bằng tiếng Anh nhưng translate qua tiếng Việt cho mọi người đọc. Chú ý, tôi không phải nhà văn hay thi sỉ, tiếng Việt củng không giỏi như nhửng author khác. Mọi người thông cảm. Còn về cốt truyện nếu quá vô lý thì dù sao củng chỉ là fic. Đừng chỉ trích vì lần đầu tiên dám post fic cho mọi người. Xin nói một câu trước là nếu không thích nội dung hoặc văn chương không hay thì miển đọc ok. ^__^
Tainted Soul
15 năm trước
Nhửng cơn gió lạnh ùa nhau thổi trên nền đất đông đá, phủ đầy tuyết như một bức tranh về mùa đông buồn tẻ. Bông tuyết rơi xuống từ bầu trời ảm đạm trắng xóa để tuyết phủ lên mủi của một cậu bé trai, chấm nhẹ một màu hồng tươi lên má của cậu. Cậu chà bao tay của mình và kéo vạt áo sát lên người để ngưng hiểu quả của mùa đông khắc nghiệt châm vào người như kim bén nhọn từng chút một. Tóc đen mướt của cậu bé được chải ra sau đẻ hình thành một khuông mặt thiên thần không bị nhơ nhuốt bởi tội ác của nhân loại. Sự thật, linh hồn của cậu trong sáng và biểu tượng cho thánh thiện.
Nhìn về mảnh đất phía trước, cậu bé tóc đen cười một cách ngạc nhiên về cái đẹp không thể chối bỏ trước mắt. Nhửng hạt tuyết khắc trong tim cậu về sự kỳ diệu của mùa đông tuyệt vời. Mặc kệ cái lạnh, cậu thấy tươi rói lên khi bông tuyết từ trời rơi xuống khiến cho đất trở nên tươi đẹp.
Cậu chạy trên con đường tuyết phủ nhưng không may thay, một cú ngả làm cậu té ụp mặt xuống đất.
"Boo!!!" 2 cậu bé gọi bạn mình đang cần sự giúp đở. Tiếng nức nở vì khóc vang vọi tới tai họ từ tiếng yểu điệu, mềm yếu của cậu bé bị té.
Một trông 2 cậu bé, có nét đẹp khác biệt có thể so sánh với nét mềm diệu của kẻ bị té, cuối xuống ngay bạn mình và chìa tay giúp đở. "Boo của anh có sao không?"
"Chunnie... Em bị đau." Một cái biểu môi có thể nhìn thấy qua khuông mặt ướt sủng nước mắt của Boojae. Âm thanh buồn bả thầm khẻ giai điệu u sầu vào lổ tai của Chunnie.
"Boo. Anh nói em là đừng chạy... aissshh em không bao giờ nghe lời." Tiếng quở trích cộc cằn vang tới 2 người con trai nhỏ, một đang cuối mình trong âu lo, một đang khóc.
Chunnie xoay lại nhìn người bạn tóc nâu lỉa chỉa đang đứng, " Đừng la Yunnie. Boo đang khóc!" Hướng sự chú ý trọn vẹn của mình về Boo, Chunnie tháo bỏ một chiếc găng tay của mình và lau đi nhưng giọt nước mắt mặn. Cử chỉ trìu mến xóa đi nổi đau của Boojae và sưởi ấm má đang lạnh của cậu.
"Em đau ở đâu?"
"Ở đây." Boo, nửa khóc, chỉ ngay mủi mình đả bị tuyết phủ một tí, hơi thở của cậu không đều vì khóc.