Chương I: Chào đón

31 2 2
                                    


Khu phố Marell nay chào đón một người dân xưa trở về, sau khi trả tiền xe anh xách vali lên và đi vào nhà, cũng đã mười năm sau khi xa nơi đây anh mới trở về căn nhà anh sinh ra, căn nhà ở cuối góc phố Marell này cho anh những niềm vui và cả nỗi kinh hoàng gây ám ảnh anh trong suốt mười năm vừa qua. Một thám tử trẻ ở tuổi hai mươi năm đã trở lại để làm sáng tỏ vụ án của anh. Căn nhà vẫn thế, vẫn là hộp thư có chữ viết hồi bé của anh và vết sơn của bố và anh để lại khi làm hòm thư. Và nó cũng ở đó, là nỗi kinh hoàng trước khi anh rời đi nay anh đã trở lại và sẵn sàng, khát khao được đối diện với nó.

Sáng hôm sau, anh thức dậy rất sớm để đi ăn sáng và chào hỏi người hàng xóm ngày xưa xung quanh anh. Mọi người ai cũng vui khi gặp lại anh và họ rất khâm phục khi anh có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh của mình. Anh chỉ mỉm và nói "Nếu đã chịu đau một lần thì hãy sẵn sàng để chịu đau lần nữa". Khi ngôi trong quán café anh đã nghe được câu chuyện của người ở thị trấn Balleo bên cạnh Marell. Đó là giọng của người đàn ông tầm bốn mươi đang ngồi kể chuyện cho những người xung quanh.

- Tôi hôm trước tôi có thấy bóng lửa lại hiện lên, cô gái đó lại ra ngồi ở đó vẽ tranh, tôi có gọi nhưng cô gái quay lại nhìn tôi và bất chợt lao vào tường và biến mất. Tôi thật sự không hiểu cô ấy đã đi đâu.

Vị thám tử nghe thấy lại nổi hứng, anh ra ngồi cạnh và nghe như những người kia, rồi bất chợt ông Hulin lại nói:

- Có ngài thám tử nổi tiếng kia rồi sao ta không nhờ nhỉ?

Rồi mọi người quay sang nhìn anh và họ muốn anh giải quyết chuyện này. Anh chỉ mìm và hỏi xem chuyện gì và thế là người đàn ông bên thị trấn bên cạnh lại kể:

- Là vụ của gia đình nhà ông Dono, năm năm trước ông ấy qua đời sau vụ đó con gái ông ấy là Sara từ đó luôn ngồi trong phòng ông ấy biết mất tầm hai ba tiếng rồi quay lại, thỉnh thoảng lại ra góc tường và nói chuyện một mình. Mẹ cô ấy sợ quá nên và ấy đã đưa cô ấy ra nước ngoài, căn nhà trở nên bỏ hoang nhưng mà sau khi bỏ hoang hai tháng thì căn nhà bắt đầu có ánh sáng. Tôi đã vào đó và thấy người con gái tóc dài và vàng đang ngồi vẽ tranh tôi gọi cô ấy nhưng cô ấy quay ra nhìn tôi chạy thẳng vào tường tối và biến mất. Tôi rất sợ nếu bọn trẻ chơi gần đó nó sẽ bị ma bắt mất, đôi lúc vẫn nghe tiếng hú vang vọng trong khắp căn nhà, mong anh xem mà giải quyết cho chúng tôi an tâm làm ăn.

Lutas chỉ cười, anh gật đầu và đi về nhà, anh cũng chẳng cần thêm thông tin gì vì Sara là bạn thân của anh hồi bé, anh hay đến gia đình nhà Dono chơi, hai ông bà Dono rất tốt và cả Sara nữa. Họ rất tử tế và thân thiện, anh nhớ là Sara cũng tóc vàng nhưng cô ấy hay để ngắn vì ba cô luôn muốn cô làm như vậy. Anh suy nghĩ rất lâu vì không thể tự nhiên như thế được. Mai anh sẽ sang đó xem vì hai thị trấn cách nhau có cây cầu ngắn. Anh vẫn nhớ hình ảnh của căn nhà. À không! Biệt thự thì đúng hơn, vì nó to và rất rộng, lại có một bên giáp với hồ nước

"Lu ơi! Lu ơi!" Anh nghe thấy tiếng của Sara, cô ấy hay gọi anh như thế. Anh nhìn thấy cô ấy, anh thấy Sara đang chạy nhảy trên thảm cỏ, anh chạy tới bất chợt Sara đứng yên, máu chảy ra từ hai mắt cô ấy thốt lên

- Lutas! Ơn chúa cậu về rồi! Giúp tới với – rồi máu chảy ra từ mắt và miệng cô ấy nhiều hơn, các vết thương xuất hiện trên thân thể của cô gái nhỏ bé.

Anh bật dậy, sáng rồi sao? Trời đã sáng, hóa ra nó chỉ là giấc mơ, người anh đẫm mồ hôi, chưa bao giờ anh mơ thấy Sara trước đây. "Cô ấy cần mình giúp", Lutas nghĩ và rồi anh vội thay quần áo và bắt xe sang nhà của gia đình Dono

LUTAS BABOSAWhere stories live. Discover now