Tôi lặng nhìn cô bé từ khung cửa sổ tầng hai.
Lớp kính trắng nay phủ đầy bụi tuyết, nhưng có khướt mà đủ dày để che khuất đi tầm mắt của một vị thần. Tiết trời khiến cho con người ta không lấy làm thoải mái lắm, tôi nghĩ vậy, bởi một khi đã trở thành một khái niệm, thì sau cùng chẳng gì còn tác động nổi lên cơ thể bạn. Thế nên, tôi khó lòng nào nhớ được Anemoi từng thổi những đợt gió lạnh ra làm sao, nhưng trông qua cái dáng vẻ co ro của những người qua đường như bầy cún con bị tọng vô lò sưởi là đủ để tôi lờ mờ đoán được. Đầu họ cúi gằm xuống, chui rúc vào những chiếc khăn len quàng cổ - cái mà trông còn xấu hơn cả thứ khăn tã thổ tả quấn hòn đá để lừa Cronus nuốt; hai tay chà nhẹ vào cốc coffee nóng, khoác trên vai chiếc áo lông dày cộm làm từ lông mấy con cừu non tội nghiệp. Kể cũng chán, nom loài người ai cũng yếu đuối, run rẩy như mười hai vị thần trên đỉnh Olympus nghe tin Đại chiến Titan lặp lại lần hai vậy. Ai chứ, Zeus - em trai tôi, oai thì oai lắm, nhưng thằng bé cũng chẳng co giò chạy đầu tiên nếu như biết lũ Titan ăn được ruột con Ophiotauros, hay đơn giản hơn là Typhon lặp lại cái lịch sử rút hết gân lão rồi ném qua một bên. Dù gì, mấy thứ đấy cũng chẳng đáng để tâm lắm.
Chuyện cũng đã trôi qua khá lâu. Mười hai vị thần trên đỉnh Olympus nay chỉ là quá khứ huy hoàng và đẹp đẽ. Để tôi kể, nhưng đến giờ phút này, chắc bạn cũng đã biết tỏng tôi là ai. Poseidon là em út, mà Zeus tôi dám gọi bằng em thì còn ai khác ngoài Chúa tể địa ngục Hades? Đừng vội thắc mắc rằng tại sao Hades đang bay lơ lửng trên bầu trời của Zeus và bỏ bê quê nhà như vậy. Suốt những năm tháng qua, tôi vẫn luôn làm tròn trọng trách của mình dưới Địa Ngục. Nhưng phải nói rất thực, tôi giờ đây chán ngấy cái công việc ấy. Chưa bao giờ tôi muốn trông coi Địa Ngục, nhưng xui xẻo thay, tôi lỡ rút thăm trúng phải nó khi ba anh em tôi phân chia công việc. Được rồi, chuyện đã qua, tôi cũng không tính ngồi đây kể khổ đâu, chỉ là nói qua cho bạn hiểu thôi. Ngày qua ngày, ngoài việc ngắm nhìn toàn xác với hồn, viết sổ sách, dắt Cerberus đi dạo và cho thằng bé ăn, cộng thêm cả ngồi trên ghế cai quản thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì cho hết buồn. Mọi ngóc ngách, mọi nẻo đường, mọi lối đi và mọi sinh vật dưới địa ngục, tôi nắm rõ như trở bàn tay. Nhưng tôi cóc có biết gì về mặt đất, đại dương, hay bầu trời. Nên nhân cái dịp này, tôi cũng sẽ tranh thủ làm một chuyến, mà tôi nghe lỏm được người trần gọi nó là đi phượt. Mới vậy thôi mà cũng đã gần ba tháng rồi đấy.
À, còn về cái dịp này, thì nó kinh khủng lắm. Những vị thần Hy Lạp cổ đại vốn quyền uy nhất, nay cũng đã bị lãng quên và chỉ còn đọng lại trong kí ức của người xưa. Đại loại thì bầu trời không còn là của Zeus, biển cả không còn là của Poseidon nữa. Cái này, tôi cá là bạn cũng đoán được, vì Zeus em tôi, ai chứ nó chắc chắn sẽ không chập mạch đến mức mà ném hàng chục triệu tia sét xuống hạ giới mỗi năm, bởi kể cả lúc điên tiết truy lùng Prometheus vì tội đánh cắp lửa thần, thằng nhỏ cũng chỉ dám tạo ra "mỗi" ả Pandora; còn Poseidon mà tôi biết lại càng không phải là loại người đần độn đến mức sẵn sàng gọi cả trăm đợt sóng thần ở vùng biển Thái Bình Dương để rồi cố nhấn chìm nguyên một quốc gia. Cái thời xa xưa, thời mà thần thánh giúp đỡ con người xây nhà cửa, làm ruộng vườn, ban mưa, gọi gió nay đã qua; bởi loài người thực sự đã vượt xa trình độ của Cổ thần. Có lẽ thời đại nào rồi cũng chẳng tránh khỏi suy tàn, dẫu cho thánh thần hay là con người trị vì chăng nữa. Của đáng tội, họ lật mặt còn nhanh hơn cả cái cách mà con Hydra mọc đầu, ấy là bởi họ đối xử với ân nhân khi xưa như thể cố đày ải những linh hồn mục nát xuống vực thẳm của Tartarus! Đỉnh Olympus của Đấng tối cao hùng vĩ ngày nào nay ngập tràn trong khói bụi, nhường chỗ cho những con chim sắt sải cánh bay lượn và gầm rít vang trời; cung điện nguy nga, tráng lệ của Vua bảy đại dương cũng chết ngạt trong những lớp váng dầu, chưa kể còn bị vùi lấp vĩnh cửu dưới màn đêm cô tịnh bởi những chiếc hộp sắt ngang nhiên chắn hết ánh sáng. Nực cười thay là loài người làm chủ mặt đất và bầu trời, nhưng chưa ai còn sống mà cả gan bén máng tới được Cổng Địa ngục. Vậy nên sau cùng, chẳng gì dám hăm doạ hay đánh bại được cái chết, bởi chừng nào còn sự sống, cái khái niệm ấy vẫn sẽ còn tồn tại và bất diệt. Đáng buồn thay cho những vị thần khác, họ không có được cái cơ may ấy. Ai rồi cũng sẽ trở nên suy yếu và tuyệt vọng, dần phai mờ đi sức mạnh, tri thức, thể lực rồi hoá thành người trần mắt thịt, sau cùng tan biến vào cõi vĩnh hằng cùng Thanatos. Điều đó khiến tôi dù muốn cũng không tài nào gặp được lại họ dưới cõi âm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hades
RomanceDisclaimer: Các nhân vật trong fic chẳng thuộc về ai bởi vì họ đều đã chết Truyện đầy rẫy những từ chửi thề, các độc giả nhỏ tuổi cân nhắc trước khi đọc. [Cre: @-wonderfulwonderland / @anhderey]