Chap 1: Tin sốc

50 3 0
                                    

"Ông chủ. Thiếu gia... đã thoát khỏi nhà luyện rồi ạ.''_Tiểu Chu báo cáo sự việc trong nỗi căng thẳng dâng trào.

''Chết tiệt. Một thằng nhóc mà cũng không giữ được. Các người làm ăn kiểu gì? Hay là muốn tôi đuổi hết hả?''_Chủ Tịch Trương tức giận chửi rủa. Mấy cái người này quả đúng là chỉ có thể làm chân sai mà. 

Tiểu Chu thấy thế thì không dám ho he gì, im lặng đứng một bên nghe.

_________________________Tại nhà luyện_____________________________

Lửa lớn như đang đói khát nuốt lấy căn nhà đầy khung sắt. Tiếng la hét đinh tai nhức óc phát ra từ khắp mọi ngóc ngách bên trong căn nhà. Cảnh tượng thực giống như địa ngục nơi trần thế. 

Từ trong khói lửa mịt mù, một dáng người dần dần hiện ra. Thanh niên với mái tóc của biển cả, một màu xanh tươi mát, trên tay cầm một khẩu súng ngắn. Sợi dây xích bị còng vào tay đã trở nên nóng đỏ vì lửa cháy. Bộ đồ trên người cũng đã nhuốm màu máu đỏ tươi. Một mình vượt qua màn lửa nhưng ánh mắt không hề sợ hãi thậm chí còn kèm theo chút lạnh. 

''Ông cứ đợi đó.''

_________________________________________________________________

''Phong. Cậu không còn phòng nào khác sao? Mình không muốn ngủ ở phòng này đâu?''_Tri Khả Minh bất lực nhìn căn phòng chỉ có mỗi cái giường ngủ, không có nổi một cái đinh đóng trên tường luôn.''Đây thực sự là phòng ngủ của  khách à? ''.

Một cái nhìn được ném tới. Người bình thường khi nhìn thấy thì có lẽ đã lăn ra đất vì rét rồi. Còn với cái tên Khả Minh này thì... ờ nhìn nhiều thành quen nên cũng thấy bình thường (au thấy anh này chai mặt rồi nên không thèm quan tâm nữa... :D ). 

''Không thích thì ra phòng khách mà ngủ. Tôi không còn phòng nào cho cậu đâu.''

Mặc kệ mấy lời vứt bỏ của Phong, Khả Minh trực tiếp đi quanh tìm phòng. Mở một lúc vẫn chưa thấy phòng nào dùng được, còn duy nhất một phòng này là chưa mở. Nhưng mà... dùng sức mãi mà vẫn không mở được. Vừa mới quay ra nhìn thì đã nghe luôn một câu:

''Không cần tốn công vô ích. Tôi không đưa cậu chìa khóa đâu.''

''Là phòng của cô ấy à?''

Đột nhiên Khả Minh làm giọng nói nghiêm túc khiến không khí bỗng chốc rơi vào suy tư. Như để thay đổi tâm trạng, Khả Minh quay lại với cái giọng điệu đùa giỡn của mình.

''Cậu có cho, tôi cũng không dám ở. Nên không cần nhắc nhở. Cậu lo xem tối nay sẽ ăn gì đi. Tôi chọn được phòng rồi, giờ phải đi 'chăm sóc bản thân' cái đã. Đi đây.''

Phong cười một cái sau đó thì đi về phòng. 

_________________________________________________________________

Khả Minh đi vào nhà tắm. Nhìn bộ dạng đầy máu me của mình trong gương, anh không chịu được liền tự mỉa mình một câu: ''Hèn chi đi tới đâu cũng thành tâm điểm.'' 

Vừa mới xả được một lượt nước thì chợt nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa, anh cũng không quan tâm nhiều lắm. Căn bản đó cũng không phải khách của anh.

Tồn Tại Là Vì Em_ Cưng Chiều Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ