chap9

1.2K 12 0
                                    

CHAP 9 

Dọn dẹp hội thi nấu ăn xong xuôi thì cả nhà hò nhau đi xem đấu cờ người. Changmin hăm hở ra mặt, nó xăng xái chạy ngược chạy xuôi chỉ dẫn luật chơi các kiểu, đối vời những người chơi cờ tướng giỏi cũng không có vấn đề gì. Thao thao bất tuyệt một hồi, Changmin hỉ hả bước xuống, ra hiệu cho Ryeo wook bắt đầu. Yunho khều nhẹ Changmin:

_Minnie, em dán cái gì vào lưng họ vậy???

Changmin hất mặt:

_Cách thức đi chứ cái gì nữa?? Yunho hyung, hyung thấy em chu đáo chưa??? Hehe.

_Em dán vào đó ai mà nhìn nổi chứ???-Yunho hừ mũi.

_…

Choi quản gia cũng chõ mồm vào:

_Mà hyung tưởng trò này do người ngồi bên ngoài điều khiển mà???

_…

Changmin không đáp, hùng hổ bước đi. Thiên tài trước mặt mà không biết trân trọng, đã thế lại còn liên tục dội nước lạnh vào mặt nó chứ!! Hứ, đáng ghét!!!

Nó dừng lại, nhận ra mình đã đến vườn Thượng uyển tự lúc nào, không khí trong lành, chim chóc hót líu lo khác hẳn cái ồn ã của buổi lễ đang diễn ra ở điện Rồng. Nhẹ nhàng hít thở , nó ngó quanh. Bỗng nó nhìn thấy Sungeun và Jaejoong đang ngồi chụm đầu vào nhau một cách không biết nên dùng từ nào để miêu tả trừ mất thẩm mĩ, đặc biệt là Sungeun. Cậu nhóc cứ thỉnh thoảng lại nhảy chồm chồm không khác gì một con ếch. Tò mò, nó tiến lại gần hai người và….

BỐP!!!!!!!!!!!

_Á!!! Thiếu gia, em xin lỗi!! Thiếu gia có sao không???

Sungeun rít ầm lên khi “lỡ” tay đập thẳng vào khuôn mặt quý báu của thiếu gia Changmin nhà cậu nhóc. Changmin xoa xoa cái má đang sưng đỏ lên, ra tay gì mà ác phát sợ, người bé mà khoẻ như trâu, đây là không chủ ý chứ chủ ý chắc nó lên gò rồi.

_Ờ ta không sao. Mà… hai người đang làm gì vậy???

_Chọi dế!!_Jaejoong vô tư đáp rồi lại lôi cổ cục cưng của mình xuống chụm đầu vào tiếp.

……..

Yunho ngó nháo nhác:

_Choi quản gia, vương gia đâu rồi???

Dong wook nhìn qua nhìn lại, rồi quýnh quáng:

_Chết thật, mau đi tìm thôi, hyung ra chỗ thái hậu, còn cậu thử ra chỗ vườn Thượng uyển xem sao đi!!

Yunho gật đầu rồi nhổ cẳng. Vương gia ơi là vương gia, liệu cậu có thể nào thương anh mà ngồi yên một chỗ được không???

Anh dáo dác tìm kiếm, chỉ sợ cậu nghịch dại trèo cây, nhảy xuống ao đánh nhau với cá hay lại đi tìm mấy con sư tử kiếm chuyện rồi bị thương thì khổ. Bỗng anh thấy một đám đông đang tụ tập, vòng trong vòng ngoài, định đi qua luôn, nhưng anh khựng lại, chen vào. Gì chứ không phải Kim vương gia nhà anh ham vui lắm sao, gặp đám nhộn nhịp mà lại không chui vào thì cứ đem đầu anh ra mà chặt.

Và Jung Yunh đã đoán gần đúng, không phải cậu chui vào, mà thực chất cái đám đông nhộn nhịp này là do cậu tạo ra. Giữa vòng vây của địch, Kim vương gia đang gào thét dữ dội:

[T] Kim Vương Gia [Long fic | YunJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ