Chương 5: Bắt cóc...

352 17 4
                                    

Dương Du là bị nước lạnh tạt cho tỉnh lại, nhìn mấy nam nhân thô lỗ trước mặt, có cảm giác hoảng sợ, nhìn không có vẻ gì là người tốt. Nàng hơi động thân, phát hiện mình bị trói chặt không thể cử động.

"Yêu, Dương công tử đây là tỉnh rồi sao, cũng quá yếu ớt rồi đi, mới tí xíu đã không chịu được, còn ngất lâu như vậy" Một tên trong đó ngả ngớn nói, tức thì lũ đằng sau bật cười thật lớn, khinh bỉ mà nhìn Dương Du.

"Các người là ai, muốn gì?" Dương Du lạnh mặt hỏi, chúng không có ý tốt vậy cũng chẳng cần nàng phải khách sáo.

"Chúng ta là ai ngươi không cần biết, nhưng chúng ta muốn gì ngươi tự khắc sẽ biết, hahahaha" Tên kia lại bắt đầu cười lớn, sau đó để 2 tên lại trông coi nàng rồi rời đi.

Dương gia phía bên này nhận được tin báo thì hoảng hốt, 2 đứa trẻ kia lại ra ngoài mà không mang theo hạ nhân, giờ lại bị lưu manh bắt đi tống tiền. Trong vùng Lạng Sơn này ai không biết, Dương gia có quý công tử tài mạo vô song, thông thi thư, giỏi quyền cước, lại là mỹ nam tử hiếm có, quan trọng là Dương gia vô cùng sủng ái vị tiểu thiếu gia này, lại là phú hộ số 1 số 2 trong vùng. Bắt về muốn tiền có tiền, muốn cái như ý lang quân cũng có a.

Mà Dương gia cũng chỉ nhận được thư nặc danh, nói rằng không cần manh động, khi bọn chúng đạt được mục đích tự khắc sẽ thả người, không thiếu một sợi lông!

Dương phụ đang phát rầu đi đi lại lại trong đại sảnh đường, Dương mẫu thì khóc lên khóc xuống, cả một nhà muốn loạn lên.

"Khoan đã, còn Tô Nhi đâu?" Dương phụ chợt khựng lại, quay ra hỏi quản gia, trong thư cũng không có thấy nói gì về Tô Nhi, chẳng nhẽ Tô Nhi vẫn còn ngoài kia? "Mau phái người ra ngoài thành tìm kiếm, nhanh." Dương phụ lại bắt đầu càng thêm sốt ruột, tự mình mang người ra ngoài tìm, may ra có chút manh mối gì.

Tô Thị lúc này không nhìn thấy Dương Du thì bị dọa không nhẹ, nghĩ Dương Du muốn chơi trốn tìm với nàng phải không đây. Nàng trước tiên đảo mắt nhìn quanh, xác nhận thật kĩ không thấy Dương Du đâu, bắt đầu nhấc váy lên đi tìm.

Du cũng thật là, còn đang xem chưa đủ đây!

Tô Thị tìm một hồi không thấy thì bắt đầu lo lắng, trốn cũng phải xa như vậy làm chi.

"Tô Nhi" Đúng lúc Dương phụ chạy đến, thấy Tô Thị bình an đứng đó trong lòng nhẹ đi 1 nửa." Tô Nhi sao một mình con ở đây, Du Nhi đâu rồi a"

"Cha, Du ca ca không thấy" Tô Thị thấy Dương phụ chạy đến thì bắt đầu ủy khuất, nước mắt ngập tràn khóe mặt trực rơi xuống, nàng thực lo lắng Du a, cha đến rồi Du còn không chịu ra đây, quỷ hỗn đản!

"Tô Nhi ngoan, không sao, cùng cha đi tìm có được không?" Dương phụ thấy Tô Thị khóc thì cũng dịu đi, nhẹ nhàng nói, cố gắng tìm, biết đâu có hi vọng.

Tô Thị gật gật đầu, cùng Dương phụ đi tìm Dương Du, thật lâu thật lâu, đến tối om cũng không thấy. Dương phụ mới bất đắc dĩ tin lời trong thư kia, dẫn Tô Thị còn đang khóc nháo trở về.
................

Dương Du ở bên này cựa quậy cả một ngày cũng chả nên cơm cháo gì, dây thừng trói cũng quá chắc chắn rồi, có điều dây được bọc một lớp vải rồi mới trói vào nên nàng cũng không bị đau đớn quá.

[ BH ][ Tự Viết ]Tô Thị chuyện chưa kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ