chap27

202 1 0
                                    

Chap 27:






Yoochun giật mình tỉnh dậy vì bị tạt nước vào mặt, cơ thể anh mềm nhũn ra, chân tay chẳng cử động được, kèm theo đó anh nghe thấy tiếng ai đó gằn tên mình:



_Park Yoochun, dậy đi. Park Yoochun, đồ khốn mày – hắn vừa dứt mồm đã đạp mạnh vào bụng anh vài phát khiến anh co người lại, bất giác ho khan vài tiếng. Giờ thì anh tỉnh rồi, đôi mắt mỏi mệt quan sát không gian xung quanh. 



_Đây là đâu ? – anh thì thào, nhìn vào chiếc mặt nạ màu nâu đất, từ trên xuống dưới, hắn vận đồ màu nâu từ trên xuống dưới khiến anh rất khó nhìn ra hình dáng. Hắn nhìn anh, qua chiếc mặt nạ, một lúc lâu, rồi nhếch mép cười khinh bỉ, ánh mắt hắn luôn chứa một nỗi thù hận mãnh liệt, như đã ăn sâu vào máu thịt, rồi hắn rít lên từng chữ:



_Park Yoochun, không ngờ có ngày chính tay tao lại bắt mày đến đây. Sao ? Ngạc nhiên không ? Park Yoochun lừng lẫy ngày nào nay lại bẹp dí trong tay một kẻ vô danh như tao, chắc mày phải thấy nhục nhã lắm – hắn quỳ một chân xuống, một tay nâng cằm anh lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của anh, rồi bàn tay thô bạo còn lại của hắn đập mạnh đầu anh xuống đất. 



Yoochun choáng váng sau cú va đập vừa rồi, cảm giác như vừa bị ai đó bắn xuyên qua đầu mình, chân tay anh đã bị hắn trói chặt đến mất luôn cảm giác rồi. Toàn thân anh, chỗ nào cũng dấy lên cảm giác ê buốt, anh đoán nếu sống sót ra khỏi chỗ này chắc anh cũng đến bại liệt phân nửa mất. Nghĩ đến đó, môi anh vẽ nên nụ cười mỉa mai, đã sống trong ngành này bao nhiêu năm, cả cái chết cũng đã từng trải qua, chẳng lẽ giờ lại sợ trò trẻ con này sao ? 



_Ha, chẳng qua mày cũng chỉ lợi dụng lúc tao đang bất tỉnh khác gì chó cắn trộm hả ? 



_Mày...- hắn quắc mắt lên nhìn anh nhưng Yoochun vẫn chẳng tỏ thái độ gì, thực ra là anh cố tình chọc máu hắn, để hắn nổi điên lên với anh và tẩn cho anh vài trận nữa, dù sao lúc này, anh không muốn tỉnh táo. Hễ cứ hở ra là anh lại nghĩ về Na Young, về cô gái tên Chris đó, và anh nghĩ về cậu. Chết tiệt. Anh gần như muốn phát điên lên với người họ Kim đó, Yoochun sẽ còn suy nghĩ nữa nếu như không nghe thấy giọng nói cao ngạo của hắn – Muốn chọc tức tao sao Park Yoochun, không dễ thế đâu – sau một lúc suy nghĩ cẩn trọng hắn mới nói tiếp – Mày có muốn nghe về Na Young của mày phải không ? 



_Mày..là Young woon ? – giọng nói của anh hơi run run, Yoochun dù có đủ thông minh để đoán ra kẻ đeo mặt nạ là ai nhưng lại không đủ mạnh mẽ để giữ trái tim mình bình tĩnh. 



_Oh~ vậy ra mày cũng đã biết.



_Tao chẳng biết gì hết. 



_Hahahaha...Không ngờ mày lại hèn nhát đến thế. Mày không dám thừa nhận sự thật ư ? – một cái nhếch môi nữa hiện hữu đằng sau chiếc mặt nạ - Có cần tao chứng minh cho mày thấy không, huh ? 

[K] Tái sinh [Long fic | Yoosu, Yunjae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ