Phía sân sau dinh thự nhà Osborn, có hai cậu nhóc đang cùng nhau đùa nghịch tuyết. Dù là thời tiết đang vào mùa đông, nhiệt độ lạnh hơn rất nhiều so với những năm trước. Người qua đường hay ở trong nhà đều cảm thấy rất lạnh. Ra ngoài chí ít cũng phải mang trong mình 3-4 lớp áo. Ở nhà cũng phải mặc ít nhất 3 lớp, dẫu cho bọn họ là người bản xứ và đã quen với cái lạnh âm độ C.
Nhưng dường như hai cậu nhóc ở dinh thự đó không cảm thấy như vậy. Bọn họ cùng nhau đắp một ông già tuyết với gương mặt rất rạng rỡ. Sau khi đắp xong, cả hai đứa nằm ì ra mặt đất, cùng quơ tay quơ chân để tạo hình thiên thần. Như thể, chỉ cần ở cạnh bên nhau thì cái lạnh buốt giá kia chẳng là gì so với tụi nó cả.
Hai đứa vừa nhìn nhau vừa cười, dù chẳng nói lời nào nhưng bọn chúng vẫn hiểu được trong lòng đối phương cũng đang rất vui giống mình.
Lát sau, một đứa tên Peter cất tiếng
"Sắp đến kì nhập học rồi, cậu đã mua đủ hết sách vở chưa Harry? Nếu chưa thì cùng tớ đến nhà sách nha".
Harry không lập tức đáp lại Peter. Thằng bé quay mặt đi và trầm tư một hồi. Hai hàng chân mày nó châu lại giống như chuyện đi học khiến nó khó chịu. Thấy vậy, Peter chồm người sang và đè lên người nó. Cằm của Peter đè lên vai Harry, nó hỏi
"Cậu sao vậy?"
Vẻ mặt của Harry vẫn y sì như vậy, vẫn chau mày. dường như có gì đó khiến nó uất nghẹn lắm. Cả hai cứ giữ tư thế ấy suốt. Cuối cùng, Harry cũng ngồi dậy, xoay người Peter để cả hai mặt đối mặt nhau.
"Tớ sẽ chuyển vào học ở trường nội trú".
"Tại sao? Chẳng phải tớ đã nói là sẽ mỗi ngày cùng cậu đến trường rồi mà!".
Harry vẫn không đáp lại.
"Hay cậu sợ tớ sẽ quên đến nhà cậu và gọi cậu dậy? Yên tâm đi, tớ mỗi ngày đều sẽ đến dinh thự này đợi cậu mà."
Cuối cùng thì Harry cũng chịu mở lời.
"Cậu ngốc quá!"
Peter vẫn không hiểu rốt cục là tại sao Harry lại phải chuyển trường, mà lại còn là trường nội trú nữa chứ! Nó không muốn chút nào. Nó ghét việc đi học mà không có Harry. Nó ghét khi mà ngồi trên xe bus đến trường, người bên cạnh nó không phải là Harry, nó ghét khi mà người ngồi cùng nó ăn trưa không phải Harry. Nó ghét phải đến một nơi mà không có Harry bên cạnh.
Harry đau lòng nhìn Peter rồi thở dài và nói tiếp
"Bố tớ đã quyết định rồi".
"Trường đó tên gì vậy?"
"Jan Van Loos".
"Tớ sẽ đến gặp cậu khi rỗi, có được không?"
"Không Peter à... Nơi đó không cho học sinh gặp ai khác ngoại trừ người giám hộ và phụ huynh"
Harry vừa dứt lời thì Peter đã nhảy bổ đến ôm chầm nó. Peter rục đầu vào cổ nó mà khóc. Thằng nhóc Peter này tính tình phóng khoáng, thẳng thắn và rất hào sảng nên cái cách nó khóc cũng y vậy. Nó bắt đầu rống lên và nói đủ thứ chim trời cá nước. Harry cũng đã hoen đỏ khóe mắt. Nhưng nó không dám khóc, nó sợ làm như vậy thì Peter sẽ lại đau lòng hơn. Việc chuyển trường cũng đâu phải là điều nó mong muốn! Nó chán ghét việc phải sống ở một nơi mà không có sự xuất của Peter Parker.
Mẹ nó mất từ khi nó chỉ là một đứa bé, ba nó mỗi ngày đều chôn mình ở Oscorp, bỏ lại nó trong cái dinh thự khổng lồ này. Cả cuộc đời nó chỉ có Peter hằng ngày đều đến gặp nó, vui đùa với nó. Nhiều lúc nó cũng muốn bắt nhốt Peter lại để Peter mãi mãi không bao giờ rời xa nó. Nhưng nó biết, cha mẹ của Peter cũng đã mất rồi, chỉ còn dì May và chú Ben là gia đình của Peter. Cho nên nó cũng chẳng dám đề nghị Peter cùng về dinh thự sống chung với nó. Nó muốn Peter của nó có một gia đình và được người lớn quan tâm, yêu thương. Chứ không phải giống như nó, cô đơn, lạc lõng một mình.
"Được rồi cậu đừng khóc nữa. Cậu về đi. Bây giờ tớ phải đi thu xếp đồ đạc đây. Hai tuần nữa tớ sẽ chuyển đi".
"Tớ sẽ giúp cậu thu xếp đồ".
"Không cần đâu".
Harry thầm nghĩ, nếu mà để Peter cùng nó thu dọn đồ đạc, dám chừng nó sẽ đem Peter nhét vào cái vali to đùng nào đó rồi cứ thế đi đến Jan Van Loos. Nên thôi, Harry không thể để Peter giúp được. Tuy vậy, nhưng với cái tính của Peter, nó một mực đòi Harry cho nó giúp. Harry nhanh chóng đi vào nhà, Peter cũng chạy theo, nhảy bổ lên người Harry ôm chặt thằng nhóc không buông. Mặc dù hai đứa bằng tuổi nhau, nhưng rõ ràng Peter cao hơn Harry rất nhiều. Harry dáng người không cao, đã vậy cũng khá gầy. Peter hay đùa rằng sẽ bắt Harry bỏ vào chiếc balo của nó rồi xách thằng nhóc về nhà nó.
Harry phải gắng sức vùng vẫy lắm mới thoát khỏi Peter. Nó chạy một mạch vào nhà, khép hờ cánh cửa. Peter biết nó chẳng thể làm gì thêm.
"Chúng ta vẫn giữ liên lạc với nhau được không?"
Harry không trả lời. Lúc này, nó khép hẳn cánh cửa và khóa chặt lại. Nó tựa vào cánh cửa rồi ngồi bệch xuống mà khóc.
Cuối cùng thì ngày rời đi của Harry cũng đến, nó vẫn đứng trước cửa mà trông ngóng ai đó. Khi nó đã ngồi trên xe rồi thì tên nhóc mà nó chờ cũng tới. Trên tay Peter cầm một bình bánh quy.
"Dì May làm cho cậu đấy. Cậu nhớ ăn hết nhé".
Harry cầm lấy, nó chần chừ một hồi lâu, tính nói gì đó nhưng lại thôi. Người tài xế cất giọng hỏi nó
"Chúng ta đi nhé?"
"Cho cháu thêm 5 phút nữa đi".
Peter nắm lấy tay của Harry và bắt đầu sụt sùi.
"Tớ sẽ rất nhớ cậu đấy".
Trông thấy mặt của Peter bắt đầu "ướt nhẹp" vì nước mắt, Harry cốc vào đầu tên nhóc kia một cái.
"Cậu có nhớ trong hai chúng ta ai mới là người luôn nhõng nhẽo và mít ướt như vậy không? Và ai là người có trách nhiệm phải dỗ dành hả? Cậu ở đâu ra cái quyền khóc trước mặt tớ hả? Cậu không được khóc. Tuyệt đối không. Việc của tớ là được cậu an ủi chứ không phải ngược lại!"
Harry dụi dụi hai mắt.
"Tớ biết rồi".
"Được rồi. Bọn mình sẽ gặp lại nhau mà. Tớ hứa đấy! Tạm biệt".
"Tạm biệt Harry"
YOU ARE READING
[Peter Parker & Harry Osborn] Another World
Fanfiction"Một câu chuyện khác dành cho Peter Parker và Harry Osborn". Pairing: Peter Parker x Harry Osborn (The amazing Spider man 2) Author: Hạ Dĩ Phong Băng Chỉ là một chút cảm xúc của mình sau khi mình ngồi làm fmv cho Parksborn. Mình nhìn cảnh Harry ng...