Chap 5 : Ngày đầu

17 1 0
                                    

Tại biệt thự nơi được gọi là nhà cô . 

Sáng sớm ban mai nhưng tia nắng chiếu nhẹ qua chiếc rèm khung ở cửa sổ , chiếc đồng hồ báo thức chợt nhiên vang lên 

'' Hôm nay là ngày đầu tiên  đi làm , mong cô đậy sớm '' 

Sau khi nghe tiếng báo thức , cô bật dậy nhìn đồng hồ , cô thở phù một cách nhẹ nhàng sau đó thốt lê 

'' Phù , may quá , đồng hồ mày thật bạn chí cốt của tao '' 

Nói xong câu cô vương vai ngáp một cái rồi đy vào phòng vệ sinh , để vệ sinh cá nhân . 

Hôm nay cô ăn mặc thật giản dị với bộ đồ công sở , chiếc váy đen nháy dài chưa tới đầu gối kèm theo đó là một chiếc áo sơ mi trắng khiết , nhìn thoáng qua bộ đồ toát lên vẻ thanh lịch , nhưng cũng không kém phần thẩm mỹ . Đi theo bộ đồ là một chiếc túi xách có dây đeo 

Trông thật đẹp biết bao (au : chị cũng có mắt thẩm mĩ ấy chơ)

Sau khi thay xong quần áo , mẹ cô gọi cô xuống nhà ăn sáng , cô bước xuống rồi vào phòng ăn kiêm phòng bếp , 

cô '' woa , hôm nay mẹ chu đáo ghê , có món con thíc nè , mẹ là số một '' 

'' Cô chỉ khéo nịnh bà già như tôi đây , mua chóng tìm đấng phu quân cho tôi bế bồng tý cháu '' mẹ cô cất giọng dịu từ 
'' hì hì con biết rồi '' cô cười trừ 

Cô ăn xong rồi tạm biệt bố mẹ đi làm 

Tại nhà cô không có xe nên cô đành đi taxi đến chỗ làm  , mà chỗ cty cô lại xa nên cô có ý định ra ngoài sống , để đỡ tiền phí xe cộ 

________ 7h15p

Tại công ty Khải Châu . 

BÁc tài xế đã chở cô đến cty , cô bước xuống và thanh toán tiền cho bác . 

Cô bước vào đại sảnh của cty , bước chân sải dài đến chỗ lễ tân mạn phép hỏi 

'' Chào chị , cho tôi hỏi phòng giám đốc ở đâu '' 

'' À , phòng giám đốc ở lầu 3 , phòng phía bên phải , ở dãy cuối'' 

'' Cảm ơn''

Nói chuyện xong với lễ tân cô lại sải chân bước vào thang máy , bấm số tầng rồi đứng yên . 

À mà quên , bên trong đó còn có một người đàn ông mặc bộ vest đen , trên tay đeo chiếc đồng hồ loại giới hạn trên thế giới.. 

Cô lịch sử hỏi han 

'' Chào , anh lên lầu mấy''

Giọng anh phát ra khí chí ngất trời , (có trời mới biết giọng như thế nào kkk )

'' LẦu 3''

Cô nhỏ giọng lí nhí '' Vâng''

Cô chẳng thèm để tâm đó là ai , cũng như không nhìn rõ mặt , trong thang máy ấy ,nhiệt độ tăng rõ rệt . Cô thì bình thản , còn mặt anh thì đen như cái đít nồi 

Sau khi nghe tiếng '' Ting '' của thang máy , cô đi ra rồi bước theo lời cô lễ tân chỉ, nhưng lần này cô thực nhớ sai lời , cô đy hướng bên trái lòng vòng một hồi mới tìm ra 

________________END_________

hazzzzz động lực viết truyện bị ngắt ồi hhuhu

Mấy nay tinh thần k lạc quan cho lắm

Nên truyện ra từ từ thế thôi 

Miu chả giỏi văn nên viết lách k hay 

Mong mọi người đừng chê 

Và đừng quên đọc xong bỏ dấu sao cho Miu nha :* 


Ngốc ạ ! anh yêu emWhere stories live. Discover now