Chương 1

221 10 1
                                    

Hán Thành, hiện tại

Đông Anh bước vào phòng sách, không khỏi giấu vẻ kinh ngạc: thư phòng cao ngất với hàng kệ sách gỗ xếp san sát nhau trải dài khắp cả căn phòng, phía trên treo ngay ngắn những bức chân dung cổ điển, giữa trần trang trí chiếc đèn trùm pha lê lấp lánh, ngay bên dưới là hai chiếc ghế sofa bọc da kiểu Âu với nắm tay sắt, bên cạnh lò sưởi là khu vực bàn sách được chạm khắc tinh sảo.

Mân Nhã trượt tay dọc theo lan can, nhún nhảy từng bước trên bậc thang gỗ, giọng đầy hào hứng. "Giáo sư Ngô, trong trường có lời đồn thầy là một đại gia, quả nhiên mật thất cũng phải to và sang trọng thế này."

"Ngốc, người ta gọi là thư phòng." Ngô Hiền Khánh ôm thùng sách nặng nhọc bước vào.

Đông Anh đưa tay đỡ hộ bạn từng lượt vất vả đặt ngay ngắn cạnh sofa. Trông thấy vậy, Mân Nhã đang cao hứng vì vẻ hào nhoáng bỗng dưng chau mày quát. "Hiền Khánh cậu quả thực bỉ ổi vô lương tâm. Sao lại để Đông Anh nữ nhân yếu đuối vác nặng thế kia nhỡ bị thương thì phải làm sao?"

Mang một thùng sách đã khiến người khác bị mắng là bỉ ôi vô lương tâm, Đông Anh khẽ cười đưa tay vỗ vỗ trán bạn. "Cậu ăn hiếp người ta vừa thôi. Hôm nay bọn mình đến đây làm việc, cậu ấy là chủ nhà, không phải ngược lại."

"Không sao." Cậu bạn cười hề hề, trực tiếp mang thùng sách vào đặt xuống đất cẩn thận, sau đó đưa tay lau vội giọt mồ hôi vịn ra trên trán. "Đừng mắng cậu ấy. Hai cậu giúp chú xếp sách lên đi. Việc nặng nhọc thế này để tớ làm cho."

Mân Nhã phẩy tay vài cái ý bảo đã biết. Đợi cậu bạn ra ngoài, hai cô gái cầm lấy sách trong thùng, lần lượt chất từng quyển lên kệ. Bỗng có tiếng gót giày trên nền gỗ vang vọng khắp căn phòng, giáo sư Ngô cầm tách trà nóng xuất hiện từ góc tường, tiến về khu vực bàn sách rồi ngồi xuống. 'Ai bảo với các em tôi là một ức vạn trưởng giả? Thực ra tôi không phải ức vạn trưởng giả, nhưng so với ức vạn trưởng giả tôi còn giàu có hơn nhiều. Tuy không giàu có về tiền bạc, nhưng tôi rất giàu kiến thức. Để có được lượng kiến thức khổng lồ đó tôi đã phải đọc rất nhiều sách, số sách tôi có... bla... bla... bla..."

Hai cô gái đưa mắt nhìn nhau khẽ cười, Ngô Hiền Khánh hẳn phải có tinh thần thép mới chống chọi lại được những cơn bão ngôn từ liên thanh tới tấp suốt ngày của thầy Ngô. Những lúc cao hứng giáo sư Ngô thường huyên thuyên rất nhiều, thầy nói về đủ những thể loại trên trời dười đất. Thường xuyên giữa tiết học môn nguồn gốc văn hóa Triều Tiên, vì quá cao hứng, thầy đã gấp hết sách lại bỏ ngang bài giảng rồi ngồi dựa lên bàn, ví dụ kể về truyền thuyết một cô gái xinh đẹp không bao giờ chết canh giữ rừng ngân hạnh cạnh một bờ sông . Cả thôn cho rằng cô gái là yêu quái thành tinh liền bắt cô gái ấy trói lại rồi hỏa thiêu. Cô gái gào thét trong ai oán, dù da thịt đã cháy đen thành mảng, nhưng cô gái vẫn vùng chạy thoát vào rừng mang theo ngọn lửa hừng hực đốt cháy cả cánh rừng, cháy luôn cả rừng ngân hạnh. May mắn sau đó trời đổ cơn mưa, nếu không đó sẽ là một trong những trận đại hạn lớn nhất được ghi vào sử sách.

Đông Anh nghĩ, quả thực là một câu chuyện đại hạn. Nếu thầy cứ kể những câu chuyện thế này trong tất cả những tiết học, những môn học thầy dạy thì kỳ thi cuối kỳ sẽ một lần nữa trở thành trận đại hạn lớn nhất trong đời sinh viên.

Mất nhau rồi anh có đau lòng hay không? - Cát ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ