[OneShot] Đợi kiếp sau yêu lại anh nhé!

22 5 8
                                    

Cô mệt mỏi bật điện thoại lên. Con số 00:31' hiện rõ ngay trước mắt. Lại một đêm nữa cô đi ngủ muộn vì còng lưng chiến đấu với đống bài tập còn dang dở. Cô tự hỏi rằng giờ này anh đang làm gì. Đánh liên minh ngoài quán net hay đã yên vị nệm ấm chăn êm? Mà cho dù có làm gì thì chắc không phải bận tâm về cô đâu. Nghĩ vậy, cô buồn bã thu dọn sách vở rồi tắt đèn đi ngủ. Cả căn phòng bây giờ bỗng chốc chìm vào màn đêm u tối. Chợt ánh sáng xanh kia bừng sáng, cô giật mình cầm điện thoại lên xem.

"Bò Huynh Gaming đã thích hoạt động của bạn."

Dòng thông báo zalo hiện lên làm cô suýt đánh rơi chiếc smartphone trên tay. Anh vẫn còn thức? Nhưng rồi sau đó mọi thứ lại trở nên im lặng. Không còn một dòng thông báo nào nữa. Cô chìm trong vô vọng, ngón tay lướt nhanh trên màn hình một cách vô thức. Dừng lại, ngỡ ngàng trước những gì hiện ra trên màn hình. Là trang cá nhân của anh trên Zalo? Từ khi nào mà nó đã trở thành một thao tác quen thuộc khi cô vào Zalo vậy? Cô thở dài trở lại màn hình chính. Hôm nay anh không đăng gì cả. Vậy thì thôi...

Cô lướt lên thanh trạng thái để tắt wifi, nhưng dòng thông báo của Been Love Memory lại lấy đi sự chú ý của cô. Đã 564 ngày rồi sao? Nhanh thật!

Tính ra đến nay cô và anh đã quen nhau gần hai năm rồi nhưng đau đớn rằng họ không thể gặp được nhau. Phải! Cả thế giới của họ chính là chiếc màn hình bé nhỏ ấy. Điều ấy làm anh và cô vô cùng thất vọng. Họ đến với nhau chỉ do lời đùa giỡn đôi bên. Thật chất chẳng có cảm tình gì nhưng vào một ngày buồn nọ, cô bảo anh hứa yêu cô rồi làm phiền anh đủ điều. Thế là "trò giả tình thật" lúc nào không hay. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất giữa cô và anh. Cùng trải qua nhiều cung bật cảm xúc với nhau, một bước tiến đến trái tim của đối phương. Chỉ vậy thôi.

Anh là một con người lăng nhăng, cô biết. Có thể người khác không chấp nhận nhưng cô thì khác. Cô không tỏ ra ghen tuông bởi cô biết cho dù có nói yêu với cả ngàn người nhưng người anh yêu vẫn mãi là cô. Suy nghĩ ấy cứ luôn tồn tại trong cô như vậy như một ngọn lửa hi vọng không bao giờ tắt. Nhưng có thật là vậy không?

Cô ấy, một người con gái sống gần nhà, bị anh thu phục từ tay của một người con trai khác. Họ chia tay. Chia tay vì mỗi người ở một phương, vì suy nghĩ yêu xa là không bền. Chia tay vì anh tác động, anh mở lời mật ngọt ong bướm tán người ta. Kết cục là anh ta đành ngậm đau mà buông tay người con gái mình thương rồi quay ra cảnh báo cô cẩn thận với người con trai ấy. Hứng chịu một đả kích lớn đầy bất ngờ, cô đau khổ. Trái tim theo đó mà cũng bị xé tan thành từng mảnh. Giờ phải làm gì tiếp đây? Cố mỉm cười tỏ ra là mình không sao, cố chịu đựng vì có nói ra cũng chẳng ai hiểu – cách mà cô thường làm khi rơi vào hoàn cảnh này. Cô không mạnh mẽ mà chỉ là...giỏi chịu đựng thôi.

Trước đây, cô đã từng có khoảng thời gian đơn phương mù quáng, đã từng phản bội anh. Nhưng rồi sau tất cả, cô nhận ra sai lầm của bản thân, cô muốn vứt bỏ mớ tình cảm hỗn độn đó, cô muốn bù đắp cho anh, cô muốn chuộc lại lỗi lầm nhưng... đã quá trễ rồi ư? Những gì mà cô đã từng làm với anh hôm nay chính cô phải chịu đựng. Có lẽ còn hơn thế nữa. Cô biết... mình không thể oán trách anh được.

[OneShot] Đợi kiếp sau yêu lại anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ