CHƯƠNG 11.2 : VĨ THANH

2.1K 72 0
                                    


  Ẩn sâu trong rừng cây bí hiểm...

Một chất giọng ưu mỹ mê người phát ra tiếng than nhẹ rấm rứt...

"A a... Không nên.... Không nên mà.... Buông..... Ta sắp chết.... Tỷ phu.... Để ta bắn đi.... Cầu ngươi đó... Tỷ phu."

Băng sơn mỹ nhân một đầu bạc trắng nằm ở dưới thân nam nhân, hai mắt đẫm lệ lưng tròng lớn tiếng cầu xin.

"Khanh Khanh, để tỷ phu đi vào cái đã, rồi cho ngươi bắn... Có được hay không..."

"Ô... Không nên... Đã lâu không có làm mà... Ta sợ đau đó..."

"Thì ra là vì chuyện này a... Đừng sợ, Phi nhi hiếu thuận chúng ta lắm, sớm đã tặng ta bí dược tuyệt hảo, Khanh Khanh tuyệt đối sẽ không đau nhức đâu." Nam nhân cực lực trấn an.

"Phi nhi ghê tởm, bán đứng sư phụ!"

"Khanh Khanh hiểu lầm Phi nhi rồi, hắn là có ý tốt thôi. Tâm can của ta à, cầu ngươi đó, tỷ phu muốn ngươi đến điên rồi... Có được hay không?"

"Ân... Vậy tỷ phu nhẹ một chút, nếu làm ta đau nhức, liền không bao giờ... để ý ngươi nữa."

Không ai có thể nghĩ đến băng sơn mỹ nhân lạnh lùng thế nhưng lại làm nũng khả ái như vậy.

"Không có, tỷ phu sẽ rất ôn nhu mà... Khanh Khanh của ta..."

"Hừ ân... Chậm một chút... A a... Tỷ phu... Tỷ phu..."

"Khanh Khanh... Đau không?"

"Hừ ân... Không đau..."

"Thế tỷ phu có thể đi vào sâu thêm chút không?"

"Ân a a —— hảo sâu hảo sâu a —— ô... Tỷ phu thật xấu... Nhẹ một chút... Tỷ phu... A... A... Không được..."

"Cáp Aha a... Bản vương chịu không nổi nữa... Khanh Khanh... Khanh Khanh của ta..."

"Ô... Sướng quá xá... Sướng quá xá... Cố sức... Lại dùng lực... Tỷ phu... Tỷ phu..."

"Khanh Khanh... Khanh Khanh..."

Hai người tại góc rừng bí hiểm liều mạng triền miên, thoả thích rong chơi trong thiên đường cực lạc biến mất đã lâu, hồn nhiên không phát giác ra vẻ mặt đờ đẫn của bản thân đã bị hai người vãn bối nhìn lén hết trơn hết trọi...

"Hi, cục cưng, đẹp ha?" Bạch Lăng Phi nhìn người trong lòng đang đực mặt ra mà cười cười hỏi bên tai.

"Biến thái nhà ngươi không có luân lý đạo đức! Ngay cả sư phụ của mình còn dám dòm lén! Trẫm muốn méc sư phụ ngươi."

"Hi, đi nói a, chính ngươi cũng nhìn lén hoàng thúc mình, hay là ta cũng nên đi méc hoàng thúc ngươi luôn nhở?"

"Không nên!" Nếu như để hoàng thúc y biết, y còn không phải bị tụng đến cái lỗ tai sưng lên luôn.

Thịnh Bảo Khánh sợ nhất chính là hoàng thúc y thuyết giáo.

"Hi, tục ngữ nói chí lí, nước phù sa không chảy trên ruộng nhà người, bọn họ không cho chúng ta dòm thì cho ai dòm a? Đúng không nào?" Bạch Lăng Phi hùng hồn bày ra dáng dấp cứ như đúng rồi.

Thịnh Bảo Khánh nghe vậy nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã.

Thực sự là đủ rồi, trò ngụy biện gì hắn cũng xoắn được tất.

"Hi, cục cưng cam chịu chưa? Kỳ thực chính ngươi cũng thấy rất sướng rồi, nếu như bất quá còn ghiền xem nữa, tướng công biết còn có một chỗ cũng bày trò hay cho xem nga."

"Ngươi lại muốn làm cái quái gì nữa đây?"

"Ha ha, theo ta đi chẳng phải sẽ biết sao."

~~~~~~~~~

"Hừ ân... Thạch ca ca... Thoải mái sao?"

"A a... Hảo sướng... Tiểu Trinh, ngươi là ngon nhất đó..."

Núp phía sau một gốc cây đại thụ, có tiểu vương gia được tụng xưng "Thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử" quỳ trên mặt đất, uốn éo hai tay, trên dưới xóc lọ nam căn của nam tử âu yếm cùng thường nhân bất đồng...

Mẹ ôi, Đó... Đó là cái gì vậy?

Thịnh Bảo Khánh trừng đến tròng mắt sắp rơi xuống luôn.

Trước đây y chưa bao giờ tin rằng cái tên Thạch Đại Đầu ngu ngốc kia sẽ là vương tử mất tích nào đó của Song Long quốc, nhưng mà hiện tại...

Bằng chứng như núi, không tin không được...

"Hi, cục cưng, hiện tại biết nguồn gốc hai chữ 'Song Long' chưa? Thạch Đại Đầu là Song Long đại thần chuyển thế, thế nên mới là mãnh nam có lưỡng căn tiểu kê kê đó nha."

"Yêu quái... Y là yêu quái! Trẫm hiện tại càng không thể đem tam đệ giao cho y được!"

"Ta van ngươi, tam đệ ngươi trời sinh dị bẩm, kết hợp với tên Thạch Đại Đầu tính dục siêu cường kia chính là đẹp đôi nhất luôn, tục ngữ nói trúng phóc, nồi nào úp vung nấy, thực sự là đúng đến không thể đúng hơn, ngươi nên ít quan tâm đi."

"Thế nhưng trẫm..."

"Lúc rảnh rỗi lo lắng thay người khác, không bằng quan tâm tướng công thân yêu của ngươi đi." Bạch Lăng Phi mang người trong lòng đi tới một cái hồ duyên dáng, ôm y xuống ngựa.

"Đến đây đi, ngươi lần trước đáp ứng ta một chuyện, hiện tại sẽ thực hiện ha." Bạch Lăng Phi thảnh thơi tựa vào thân cây.

Muốn Thượng Liền Thượng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ