02

367 31 2
                                    

Tôi đã bị phân tâm cả ngày hôm qua. Tôi trở nên cực kì hớn hở sau khi gặp anh và nó khiến cho tôi không tài nào chú tâm vào những thứ khác được nữa. Tôi đã làm việc nhà và bài tập giáo viên cho với cái não trống rỗng. Khi đến giờ ngủ, tôi đã khóa chặt cửa phòng và nhảy lên giường ôm chặt gối như thể nó là Daniel.

Mùi vị của anh vẫn ở trên đầu lưỡi, và tôi khao khát được nếm nó thêm lần nữa. Đó là việc duy nhất tôi có thể nghĩ đến cả buổi tối và khi tôi nhận ra, thì trời đã sáng con mẹ nó mất. Vì thế nên tôi đã đi học với cái thân xác mỏi mệt này, và não tôi vẫn chỉ nghĩ tới Daniel...

Tôi biết thói quen sinh hoạt của anh. Anh thường tới trường vào lúc 7 giờ 50, chỉ 10 phút trước tiết học đầu tiên. Trước đó, anh sẽ ra khỏi nhà vào lúc 7 giờ 40, và nếu không gặp trở ngại gì với việc đi bộ đến trường, thì anh sẽ mất 10 phút. Đó là sự bất ngờ hạnh phúc khi tôi lần đầu tiên biết đến, rằng anh ấy ở ngôi nhà cùng chung xóm với tôi, tính cho cùng thì chỉ mất 5 phút từ nhà tôi đến nhà anh.

Sáng hôm nay, tôi đã ra khỏi nhà sớm để chờ Daniel trước nhà anh ấy.

Đương nhiên, Daniel không biết gì về việc tôi biết tất cả về anh, anh đã bất ngờ khi thấy tôi đứng trước cổng nhà mình.

"Chào buổi sáng, tiền bối." Tôi bỗng dưng cảm thấy năng lượng nạp đầy trong cơ thể mỏi mệt vì thiếu ngủ của mình.

"..."

Dù sao thì, trông anh không được vui như tôi đâu. Dường như là mặc kệ sự xuất hiện của tôi và tiếp tục đi tới trường trong im lặng. Tôi theo sau anh, bắt được tốc độ và đi kề bên anh.

"..Cậu có thôi nhìn tôi như thế được không?"

Tôi con mẹ nó còn chẳng biết là mình đang nhìn anh ta cho đến khi anh ấy nói. Vì một lí do nào đó mà tôi cảm thấy cực kì tuyệt vời khi được đi kế bên anh như vậy.

"Xin lỗi." Tôi nhìn về hướng khác, nhưng cảm giác vui sướng vẫn dâng trào bên trong.

Khi tới trước cổng trường, anh bỗng dừng lại. Tôi tự động làm theo.

"Đừng đến nhà tôi." Thật sự là phá tâm trạng của tôi.

"Nhưng không phải hôm qua chúng ta đa giao ước rồi?"

Anh lập tức nhìn tôi như thể đây là lần đầu tiên anh nghe thấy: "Giao ước gì? Không có giao ước gì cả. Cậu là người duy nhất chấp thuận nó, tôi thì không. Vì vậy đừng tự cho rằng mình thân thiết với tôi." Anh lạnh lùng quay lưng và bước vào cổng trường.

Tôi nhìn theo cho tới khi lưng anh biến mất hẳn. Và khi tôi cố gắng đuổi theo, Choi Soyoung đã ở bên anh.

"Anh, tại sao hôm qua không trả lời điện thoại của em?" Cô ấy nhăn mặt hỏi. Dù vậy thì cánh tây cô ấy vẫn cư nhiên ôm lấy cánh tay của Daniel.

Nụ cười miễn cưỡng xuất hiện trên mặt Daniel, nhưng đó là nụ cười đầu tiên mà tôi thấy hôm nay. Anh chưa từng cười khi tôi bên cạnh anh. Thật là một đồ tồi... Tôi tự rủa và tiếp tục nhìn họ ở nơi tủ đồ.

"Anh xin lỗi, Soyoung. Hôm qua anh ngủ sớm nên không để ý."

Vậy em nghĩ là em đã là người duy nhất thức đến sáng vì nghĩ tới anh.

Kdn x Pjh | Beyond the Silver LiningWhere stories live. Discover now