you are the cause of my euphoria

415 49 9
                                    


Chuyện sáng nào Lee Daehwi cũng nhìn thấy một Park Woojin với chiếc headphone đỏ chói đạp xe qua con đường yêu thích của cậu để đến trường thật ra không phải là một sự ngẫu nhiên nào cả...

Mỗi khi cảm thấy chán chường, bế tắc với việc dựng bài hay chuyện gì đó liên quan của câu lạc bộ, Woojin sẽ tìm đến hàng cây ngân hạnh phía sau trường, ngủ một giấc hoặc nằm dưới những tán cây ngắm mây trời. Thói quen ấy đã được hình thành ngay từ khi anh mới chỉ là một cậu sinh viên năm nhất, chính xác thì, là kể từ sau một lần lang thang quanh trường tìm cảm hứng cho bài nhảy và tình cờ tìm thấy góc khuất lí tưởng này. 

Mùa thu khi Park Woojin học năm ba, câu lạc bộ nhảy vì phải tham gia một giải đấu giao hữu giữa các trường Nghệ thuật khu vực châu Á, mà các thành viên chủ chốt người thì bận rộn chuẩn bị hồ sơ tốt nghiệp, người đã ra trường, nên tất cả mọi người đều quyết định tuyển thêm một lượng lớn thành viên. Thân là Chủ tịch câu lạc bộ, vì việc tuyển người này mà Woojin càng trở nên bận tối mắt tối mũi, tâm tình lúc lên lúc xuống thất thường.

May mắn thay vị cựu Chủ tịch mấy khóa trước - Noh Taehyun - vì công chuyện nên phải lưu lại trường vài ngày, sau khi năn nỉ ỉ ôi nhờ vả ông anh già giúp đỡ mình, lại còn giở trò dọa nạt "Em sẽ tuồn chuyện anh độn tận năm phân cho mấy đứa đến tuyển chọn, và cả trợ giảng Ha nữa." thì cuối cùng, Park Woojin cũng được rảnh rang một buổi chiều.

Bỏ lại những cái lườm sắc lẹm và tiếng rủa xả của các đồng chí vẫn phải ở lại, anh nhanh chóng rảo bước về phía hàng cây ngân hạnh, định bụng sẽ đánh một giấc rồi quay lại giúp đỡ mọi người, dù sao thì Woojin anh vẫn là một vị Chủ tịch tốt mà nhỉ.

Hàng ngân hạnh tuy nằm ở góc khuất của trường nhưng vẫn được bố trí một vài băng ghế gỗ khá đẹp, Park  Woojin tự gọi đó là "phần thưởng đặc biệt" dành riêng cho người đã tìm thấy nơi này.

Khi bước chân của Woojin vừa dợm đặt xuống đám lá vàng rải rác trên nền đất thì lọt vào tầm mắt anh là một bóng dáng lạ lẫm đang ngồi trên băng ghế dài quen thuộc.

Tuy rằng không phải chỉ có mình anh biết được góc khuất này, nhưng những lần đến đây đều không có thêm ai khác, nên bản thân Woojin từ lâu đã coi đây là "lãnh địa" của mình, giờ lại xuất hiện một người khác đang ngồi đây khiến anh có chút lạ lẫm.

Con người trước mặt anh chưa hề gặp lần nào, mà hầu như đồng niên hoặc các hậu bối năm hai anh đều đã gặp qua, các đàn anh năm cuối thì khỏi cần hỏi, vả lại nhìn bộ dạng người này, anh đoán chắc đây là lứa năm nhất mới vào.

Đã lên đến đại học, trang phục cũng thoải mái hơn nhiều, Park Woojin lúc mới vào trường còn thiếu điều lạy tạ trời đất vì trút bỏ được cái áo đồng phục trắng vướng víu, ấy thế mà người kia lại lọt thỏm trong tấm áo sơ mi rộng, vận quần jeans đơn giản.

Cậu nhóc trước mặt tai đeo headphones, mắt chăm chú vào xấp giấy đặt trước đùi, thỉnh thoảng lại cầm bút viết viết rồi gạch xóa gì đó, hình ảnh làm người ta nghĩ ngay đến những sinh viên bên khoa Sáng tác.

Bỗng nhiên anh nghe thấy cậu khe khẽ hát một bản tình ca, dáng vẻ nhỏ bé cùng những chiếc lá ngân hạnh rơi được bao bọc trong nắng chiều khiến trong lòng Woojin tràn đầy những xúc cảm anh chưa bao giờ có.

I chamhwi II placid petals INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ