“Mạc Mạc, giờ con có thể tan tầm rồi.” Người phụ nữ trung niên mỉm cười nói với cô gái đang bận rộn làm việc.
“A? Vâng. Con quét dọn xong cửa hàng rồi mới trở về!” Một cô gái còn trẻ ngẩng đầu, chà lau mồ hôi trên thái dương, mỉm cười đáp trả.
Người phụ nữ hiền từ cười cười: “Thật là một đứa trẻ chịu khó.”
“Dì ơi, con về trước đây.” Cô gái quét dọn vệ sinh trong cửa hàng sạch sẽ, thay quần áo lao động, khoát tay về phía bà ta.
“Chờ một lát đã.” Người phụ nữ gọi cô gái lại, xách một cái túi lớn trên bàn đưa qua: “Trong này có một ít đồ ăn, con mang về đi.”
“Không cần… Dì…” Cô gái vội vàng xua tay, cổ tay gầy yếu lộ ra.
“Con xem mình gầy như vậy, nên ăn nhiều một chút mới tốt.” Người phụ nữ mặc kệ phản đối, cứng rắn đem túi đồ trong tay đưa cho cô gái: “Một cô gái nhỏ ra ngoài làm công, đã đủ vất vả rồi. Thân thể lại gầy yếu như vậy, không ăn nhiều một chút làm sao có sức lực để lao động?”
“Dì…”
“Còn gọi là dì, nhanh cầm lấy!” Người phụ nữ oán trách.
“Vậy được rồi. Cám ơn dì.” Cô gái cảm kích mỉm cười: “Con về nhà trước. Ngày mai gặp lại!”
“Ừ, trên đường phải cẩn thận!”
Cô tên Mạc Mạc.
Cô năm nay 22 tuổi.
Cô một thân một mình sống trong cái thành phố này.
Cái thành phố này thật lớn, lớn đến mức có đôi khi cô cảm thấy thấp thỏm lo âu.
Cô làm việc trong một nhà hàng thức ăn nhanh.
Cô không nói chuyện nhiều, đại đa số thời gian đều chỉ mỉm cười.
Cô tám giờ sáng mỗi ngày bắt đầu làm việc, cho đến mười giờ tối mới tan tầm.
Cô mỗi ngày xong việc, đều một đường đi bộ về nhà. Trên đường sẽ ghé qua cô nhi viện, đi qua một công viên nhỏ, còn đi xuyên qua ngã tư đường nhộn nhịp tấp nập.
Cô là một tín đồ Cơ Đốc giáo, chủ nhật nào cũng đi đến giáo đường nghe giảng đạo.
Cô gái đó chính là Liên Lạc.
Ngã tư đường vào đêm vẫn náo nhiệt như ban ngày. Xa hoa trụy lạc, đầy sắc màu phồn hoa.
Ngã tư đường rộng lớn này là nơi phồn hoa nhất trong thành phố W. Chiều nào trở về tôi cũng đi qua nơi này, sau đó trở lại căn phòng nhỏ đầy ẩm ướt kia.
Âm nhạc trên đường phố làm điếc tai nhức óc.
Không biết người ca sĩ nào đang cất lên lời hát buồn đau:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Bán dực (Một nửa đôi cánh) - Tối Chung Chương
RomanceTôi biết mình và Cố Mạc Tu chảy chung một dòng máu. Người đó là anh trai của tôi. Chúng tôi đều là những người bị ba mẹ ruồng bỏ. Chúng tôi biết đây là sự dơ bẩn mà cảm xúc mãnh liệt của trái cấm mang lại. Tình yêu của tôi là có tội. Lời tác giả: Lo...