Hi vọng là cái thứ mà luôn có trong đời bạn ấy. Bạn còn sống là bạn còn hi vọng, chúng ta sẽ luôn hi vọng vào một cái gì đó, một cái nhỏ nhoi hay một cái lớn lao. Có người thì hi vọng crush thích mình, có người hi vọng được tăng lương, có người hi vọng trúng số hay có người hi vọng chiều nay bà bán bún cá không đóng cửa. Vậy thôi, hi vọng nó đơn giản mà, bạn còn muốn cái gì đó là bạn còn hi vọng đạt được cái mình muốn. Nếu mà không còn hi vọng thì toi nghĩ con người ta không còn sống nữa rồi.
Giống như "Chiếc hộp của Pandora" ấy, Hi vọng là thứ còn tồn tại cuối cùng dưới đáy hộp, là thứ giữ cho con người tiếp tục sống dù cho biết bao thứ như Đau khổ, Bệnh tật, Tuổi già... được thả ra ngoài. Đấy, ngay từ những cái truyền thuyết, những cái suy nghĩ từ lúc bắt đầu nền văn minh người ta đã định nghĩa được "hi vọng" rồi.
Còn những cái câu như "Tôi hi vọng được chết", ầy cái đó thì toi chịu, cái hi vọng xa nhất của toi là thời gian dừng lại, để toi nghỉ chút rồi toi sống tiếp nên mấy câu như thế toi chịu, chịu thật. Nhưng mà chẳng phải vì bạn đang sống, nên bạn mới muốn được chuyển sang trạng thái khác hay sao. Chắc là thế nhỉ? Chỉ là khi đó bạn không đủ khả năng đáp ứng được cái bạn muốn, cái bạn hi vọng, nên bạn mong muốn bạn được ngừng hi vọng. Toi nghĩ nó là như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nháp
Short StoryThực ra đây là cái nháp của toi để ghi mấy cái ý tưởng nhất thời, nhưng mà giờ toi kiểu quá lâu không viết gì ấy, chẳng có ý tưởng gì. Nên toi lấy nó làm challenge viết 30 ngày của toi luôn. Ừ tên thì vẫn như thế "Nháp", vì nó là nháp thật, toi chẳn...