Chương 7

10.7K 160 1
                                    

  Rất thích chàng

Thích đến không muốn người khác có được chàng

Chàng chỉ có thể là của ta

Sẽ có một ngày chàng sẽ là của ta!

.........

Lời vừa ra khỏi miệng xung quanh nhất thời yên tĩnh lạ thường.

Không chỉ Hướng Tiểu Tứ ngây ngẩn cả người ngay cả Mộ Dung Quyết cũng bị lời mình nói dọa ngây ngô.

Hắn vừa mới nói gì? Hắn thíck nàng? ! Sẽ không chứ. . . . . .

Trừng mắt nhìn Hướng Tiểu Tứ,Mộ Dung Quyết cảm thấy bản thân điên rồi,sao lại đột nhiên thốt ra câu nói kia mà kinh khủng nhất chính là câu "thích" hắn vừa nói lại tuyệt không cảm thấy hối hận.

"Chàng,chàng nói cái gì?" Nàng có không có nghe nhầm chứ? Hắn nói hắn thích nàng,là thật sao?

"Ta. . . . . ." Nhìn Hướng Tiểu Tứ kinh ngạc,Mộ Dung Quyết ngượng ngùng khuôn mặt tuấn mỹ từ từ dâng lên ửng hồng từ cổ lan tràn khắp người.

Thấy má hắn xuất hiện ửng hồng Hướng Tiểu Tứ không khỏi cười gian,lửa giận vừa rồi đã sớm biến mất trong lòng chỉ còn mỗi lời hắn vừa nói.

"Chàng nói chàng thích ta là thật sao?" Nàng ngẩng đầu,đôi mắt đẹp long lanh mong đợi nhìn hắn,muốn nghe hắn nói thêm một lần cho nàng nghe.

"Ta, ta. . . . . ." Mộ Dung Quyết bình sinh lần đầu ấp úng,lắp bắp mãi nà không nói được cũng không dám nhìn nàng.

Bây giờ hắn vẫn còn trong hoảng sợ câu nói vừa rồi của mình.

Hắn bị gì rồi sao lại thích nàng? Chẳng lẽ hắn đã quên suốt mười ba năm qua bị yêu nữ kinh khủng kia quấn thân ?

Suốt mười ba năm qua phải nói hắn sống trong dầu sôi lửa bỏng luôn bị nữ nhân này áp bức,tôn nghiêm phái nam hoàn toàn bị nàng dẫm dưới bàn chân không thể di chuyển.

Nữ nhân này hắn không phải luôn ướt cách thật xa nàng? Sao lại thích nàng?

Nhưng . . . . . . Nếu hắn thật muốn rời xa nàng,vì sao tại sinh nhật hàng năm của nàng hắn đều tự mình đem lễ vật đến cửa,hơn nữa chỉ cần nàng gọi hắn dù không thích vẫn biết điều đi tới trước mặt nàng?

Mặc dù thường bị nàng chọc đến cắn răng nhưng hắn không cách nào ghét nàng,thậm chí. . . . . . còn quan tâm nàng.Nếu không sao vừa nhìn thấy nàng cùng Triệu Ngọc Vũ chung một chỗ thì không thể khắc chế lửa giận trong lòng.

Thì ra hắn ghen tỵ với Triệu Ngọc Vũ!

"Trời ơi!" Bưng lấy má,Mộ Dung Quyết không khỏi bật ra rên rỉ.

Nghĩ lại những cảm giác phức tạp trong lòng hắn thì đã có giải thích.

Bởi vì thích cho nên khi nghe nàng nói nàng chẳng qua xem hắn trở thành công cụ sinh em bé,trong lòng mới dâng lên cảm giác không thoải mái.

Bởi vì thích cho nên khi thấy nàng cùng Triệu Ngọc Vũ thân mật,hắn liền cảm giác thật ghen tỵ,rất bực bội trong người.

Cũng bởi vì thích hắn mới không tự chủ quan tâm nàng,mới nghe lời nàng biết điều hợp tác mặt dù bị chèn ép cũng không dám phản kháng.

Thì ra mười ba năm qua trong lúc không để ý hắn đã từ từ thích nàng,thật sự là. . . . . .

"Phạm tiện!"

Hắn sao lại yêu thích ma nữ này chứ?

Mắt hắn bị mù rồi sao? Luận dung mạo nhiều thiếu nữ còn đẹp hơn nàng,tỷ như Triệu Như Tình kia đẹp như tiên trên trời nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn không động tâm.

Luận tính tình tùy tiện chọn đại một người trên đường cũng dịu dàng hơn nàng,nhưng . . . . . nhưng không thể hấp dẫn hắn chú ý,chỉ có nàng mới có thể trêu chọc lòng hắn để hắn không cách nào khắc chế rung động.

Hiazzz! Đúng là nữ nhân độc nhất vô nhị,trên đời chỉ có mỗi Hướng Tiểu Tứ mà thô!

"Ơ!Chàng đang ở đây nói thầm gì đấy?" Thấy Mộ Dung Quyết ôm lấy mặt không nói lời nào,Hướng Tiểu Tứ bất mãn cong môi hỏi."Ta hỏi chàng,chàng vừa nói thích ta có phải là thật?"

Kéo lấy ống tay áo hắn,nàng nhất định phải hỏi ra đáp án.

Dù sao muốn hắn thích,nàng đã đợi chờ rất lâu rồi nha,thật vất vả mới nghe được,nàng sao có thể dễ dàng bỏ qua? Nhất định phải nghe thêm lần nửa mới được.

Nếu không nàng sợ tất cả chỉ là ảo giác do nàng yêu hắn sâu đậm nên mới nghe nhầm.

Lời vừa bật ra làm Mộ Dung Quyết hoàn hồn,cúi đầu nhìn vẻ mặt khẩn trương của nàng,nhướng mày nói."Ta thích hay không thích nàng,quan trọng vậy sao?"

Nàng sao lại để ý?

Hắn còn cho rằng phản ứng nàng sẽ ngửa đầu cười to,sau đó bảo hắn đừng có giỡn nửa. Dù sao nàng chỉ biết bắt nạt hắn,không quan tâm hắn,không phải sao?

Nhưng nét mặt nàng lại không phải vậy,ngay cả ánh mắt cũng rất kỳ lạ giống như mong đợi,khẩn cầu gì đó. . . . . .

"Đương nhiên quan trọng!" Hướng Tiểu Tứ không ngừng suy tư,sau khi quyết định chắc chắn thì gật đầu.

Chuyện hắn nói thích nàng đương nhiên quan trọng rồi!

Giờ phút này trong đầu chỉ muốn nghe hắn nói thích nàng thêm lần nửa.

"Tại sao?" Hắn lờ mờ hỏi giống như phát hiện đều gù,ngay cả khóe môi đẹp mắt cũng khẽ giơ lên.

Không lẽ nàng cũng thích hắn rồi ?

"Bởi vì ta thích. . . . . ." Lời vừa ra nhìn thấy nụ cười ngay khóe môi hắn, Hướng Tiểu Tứ mới sửng sốt vội vã đem lời vừa ra miệng nuốt trở lại.

Nhưng không kịp!Mặc dù chỉ mới nghe một chữ nhưng Mộ Dung Quyết không phải kẻ đần,tuy thường bị nàng bắt nạt nhưng không đại biểu hắn ngu ngốc.

"Nàng có phải đã thích ta từ rất lâu?" Ngẩng cao đầu,đôi mắt khôn khéo bình tĩnh nhìn nàng,môi mỏng câu khởi một tia thích thú.

"Cái,cái gì? !" Hướng Tiểu Tứ trong lòng hỗn loạn đành phải ha ha cười khan."Làm...làm gì có? Vừa rồi rõ ràng chàng nói thích ta trước mà!"

Nàng khẩn trương trả lời,bị ánh nhìn chăm chú khiến nhất thời không cách nào khôi phục tĩnh táo.

Thấy giọng điệu nàng không giống trước kia,Mộ Dung Quyết chau lên lông mày,một suy nghĩ thoáng qua trong đầu."Tiểu Tứ,có phải nàng thích ta mới hạ tình cổ với ta,có đúng không? Cái gì chẳng qua xem ta chỉ là công cụ sinh em bé,tất cả đều lừa ta,đúng không? Thật ra tất cả đều vì nàng thích ta,có đúng không?"

"Hả?" Hướng Tiểu Tứ bị Mộ Dung Quyết hỏi dồn dập khiến cho kinh ngạc,hơn nữa mỗi câu hắn đưa ra đều trúng làm nàng vừa sợ vừa quẫn,mặt nhỏ không tự chủ đỏ lừ.

Bây giờ sao thế này? Sao chỉ chốt lát đã biến thành thông minh rồi?

"Ta, ta. . . . . ." Lần này đến phiên nàng lúng túng nói không thành lời.

Hắn nói trúng sao? Thấy nàng kinh hoảng lúng túng ,tuấn lông mày không khỏi nhướng cao hơn,khóe miệng cũng lây thêm tà khí.

"Tiểu Tứ,ta lần đầu phát hiện thì ra nàng đáng yêu đến thế." Mộ Dung Quyết không khỏi cười nhẹ,nhìn hai má nàng hồng hồng thật đáng yêu chết đi được! Để hắn cam tâm tình nguyện thua trong tay nàng.

Phạm tiện thì phạm tiện! Hắn nhận!

"Cái... cái gì?" Nàng trừng to mắt,hắn khen nàng đáng yêu? Hắn lần đầu khen nàng đáng yêu nha!

"Đúng!Đáng yên đến mức để ta muốn một ngụm nuốt vào." Đưa tay dùng sức ôm lấy nàng Mộ Dung Quyết cúi đầu xuống dùng sức bắt lấy cánh môi dụ người của Hướng Tiểu Tứ .


"Hưm. . . . . ."

Hai người môi lưỡi quấn quýt,đầu lưỡi linh hoạt chui vào miệng hơi thở mùi đàn hương lật quấy nước miếng trong miệng nhỏ nếm lấy ngon ngọt thơm ngát.

Đã sớm quen hắn mút,được hắn dạy dỗ trở nên nhiệt tình,nàng tự động lộ ra phấn lưỡi cùng đầu lưỡi hắn dây dưa,quấy phá mút vào nhiều nước miếng.

Thân thể nhỏ nhắn uyển chuyển bị đè trên án thượng,y phục trên người đã sớm lộn xộn,hắn đưa tay dùng sức xé vỡ vạt áo của nàng,cách cái yếm dùng sức bắt lấy một bên miên nhũ.

"A!" Miên nhũ nhạy cảm mỗi lần bị bóp xoa cái miệng nhỏ nhắn lập tức bật ra một tiếng yêu kiều,nụ hoa nhiệt tình nhô ra chạm vào vải vóc mỏng manh.

"Nhiệt tình thế. . . . . ." Hắn khàn khàn cười nhẹ,ngón tay dùng sức xoa bóp nhũ thịt,cách lớp vải mỏng không thể thỏa mãn,hắn xé đi cái yếm quăng xuống đất.

Không bị che đậy,hai bộ ngực căng tròn nảy ra,đỉnh nhũ lôi lộ ra màu hồng phấn đẹp đến không thể dời đi tầm tay.

Hắn tự tay bắt lấy song nhũ,mở miệng khẩn cấp ngậm lấy một bên nụ hoa,nếm mùi vị trơn nhẵn,dùng đầu lưỡi vặn xoắn mút ra tiếng vang.

Mà một tay còn lại cũng đang bận rộn vuốt ve ... một bên căng tròn khác,đè ép nhũ thịt tuyết trắng,hai ngón tay tiến đến nụ hoa màu hồng,dùng ngón tay nhẹ nhàng xoay vòng kéo căng.

"A!Đừng vậy mà. . . . . ." Đầu vú bị hắn đùa bỡn truyền tới từng trận khoái cảm tê dại,làn da tuyết trắng cũng từ từ chuyển đỏ.

Nàng đã không không thể khống chế dục vọng,thân thể trầm luân đã sớm mất tất cả lý trí chỉ có thể nhiệt tình để mặt hắn mơn trớn.

"Nàng thích,đúng không?" Nhẹ gặm lấy nụ hoa,hắn lẩm bẩm mơ hồ không rõ từ ngữ,khẽ mỉm cười răng cắn lên kéo căng nụ hoa mê người.

"A!" Cả người kéo căng,nàng không tự chủ ngửa cong người,bờ ngực phập phồng lên xuống.

"Xem đi! Nàng rất thích này ." Hắn cười nhẹ,ngẩng đầu nhìn hai tay cùng nhau xoa bóp căng đầu,vừa khàn khàn ra lệnh."Mở mắt ra,cúi đầu xuống xem."

Nghe mệnh lệnh của hắn,nàng cúi đầu xuống,lại thấy ngực của mình bị tay hắn dùng sức nắm xoa lấy,nụ hoa bị ép giữa các ngón tay lưu lại vết tích tu nhân.

"A!" Nàng mắc cở cắn môi dưới,muốn dời ánh mắt sang nơi khác.

"Không cho phép dời đi,ta muốn ngàng nhìn." Nhưng Mộ Dung Quyết lại không cho phép nàng trốn,bàn tay to dùng lực mạnh nắn lấy bộ ngực.

"A! Đau !" Đau đớn làm nàng nhíu lông mày,kháng nghị rên rỉ .

"Không muốn đau thì nghe lời." Hắn nói lời khiêu khích hơi buông lỏng."Nàng nhìn xem,nụ hoa của nàng bị ta hút vừa hồng vừa sưng."

Đang nói hắn còn cúi đầu xuống dùng miệng,đầu lưỡi đùa bỡn nụ hoa phấn hồng,cố ý mút ra tiếng động,ngón tay theo nắn lấy nhũ thịt tuyết trắng,đẩy một cái để nụ hoa nhô ra,hắn cứ thế dùng sức mà mút.

"Đáng ghét!Đừng như vậy. . . . . ." Hướng Tiểu Tứ nhìn thấy rất xấu hổ nhưng trong người lại dấy lên tia hưng phấn,thuận theo ánh mắt trêu chọc thân thể bắt đầu nóng rực,luồng hơi nóng quen thuộc dưới bụng trào dâng.

Nàng phát hiện không khỏi xấu hổ hai má ửng đó.

Nhưng hắn vẫn không chịu tha nàng,bắt lấy tay nàng đặt lên nhũ thịt."Dùng tay của mình dùng sức vuốt ve."

"Không. . . . . ." Nàng muốn kháng cự nhưng hắn không cho.

"Nàng không nghe lời ta sẽ không cho nàng." Hắn tự tay thăm dò vào gấu váy đi tới ngoài quần lót,ngoài ý muốn đụng phải ái dịch ẩm ướt.

"Có phải đã ướt?" Vô số lần hoan ái để hắn biết nàng rất nhiệt tình,chỉ cần hắn chạm nhẹ nàng liền động tình.

"Ta. . . . . ." Hướng Tiểu Tứ vừa thẹn vừa quẫn,mỗi lần chỉ cần hắn đụng nàng,nàng luôn không thể tự kềm chế thân thể cũng tự động có phản ứng.

Dù không muốn vẫn phải thần phục hắn,biết điều nghe lời hắn.

"Muốn sao? Vậy thì lấy tay dùng sức nhu ngực của nàng." Ngón tay cách quần lót dùng sức xâm nhập huyệt mềm ẩm ướt.

"A!" Khẽ rên lên,nàng không thể phản kháng,biết điều nghe theo mệnh lệnh của hắn tự mình xoa lấy ngực.

"Quá nhẹ rồi,dùng sức một chút,ta đã xoa nàng thế nào?" Hắn vẫn chưa thỏa mãn muốn nàng dâm đãng thêm nửa.

"Ô!" Hướng Tiểu Tứ cắn môi dưới nén xuống cảm giác xấu hổ,gia tăng độ mạnh yếu xoa lấy,tưởng tượng đến cách hắn mỗi lần xoa nàng,ngón tay bắt bước vừa nắm vừa đẩy.

Chỉ thấy ngón tay trắng mịn không vuốt ve xoa nắn nhũ thịt,đôi khi dùng ngón tay kéo ra nụ hoa rồi dùng lực vuốt ve,nhũ thịt bị xoa bóp đến biến dạng.

"Ừm. . . . . ." Rõ ràng tự mình vuốt ve nhưng nàng thấy lạ bản thân cũng có phản ứng,khoái cảm tê dại nho nhỏ từ bên trong thân thể truyền đến dưới bụng,ái dịch cũng chảy ra nhiều hơn.

Thấy nàng bắt đầu hưởng thụ khoái cảm vuốt ve của mình,hắn nheo lại đôi mắt anh tuấn,vui vẻ nhìn dáng vẻ quyết rũ của nàng,ngón tay thon dài cách quần lót không ngừng đè đẩy thịt non hoa huyệt,vuốt nhẹ lên cánh hoa nhạy cảm non nớt.

Thuận theo ngón tay quấy phá mà chất lỏng đua nhau chảy ra thấm ướt cả quần lót cũng nhuộm ẩm bàm tay hắn.

"Ô. . . . . . Không nên. . . . . ." Nàng rên rĩ không chịu nổi bị hắn đùa bỡn,con ngươi sương mù phủ đầy dục vọng,thèm muốn được hắn cho nhiều hơn."Cho ta. . . . . . Quyết. . . . . ."

Nàng vặn vẹo eo nhỏ,cảm giác ngứa ngáy bị vuốt ve cách lớp vải mỏng làm nàng đói khát khó chịu.

Nhìn nàng uyển chuyển nơi đó của hắn đã sớm trướng đau,lửa nóng gào thét muốn được khe huyệt nóng ướt của nàng ôm lấy.

Không thể được,hắn còn chưa chơi đủ!

Luôn luôn bị nàng bắt nạt,chỉ có những lúc hai người triền miên lập trường mới được đảo ngược,cho nên mỗi lần hoan ái hắn luôn cố ý hành hạ nàng để nàng khóc lóc cầu xin hắn.

Mặc dù cử động này cũng hành hạ hắn nhưng có thể dấy lên ham muốn của nàng hắn mới cảm thấy thỏa mãn.

Nàng nhất định không biết khi nàng nỉ non khóc lóc muốn hắn tiến vào nàng lúc đó nàng rất đẹp mà hoa huyệt lúc ấy vừa ẩm ướt vừa chặt. . . . . . Nghĩ đến khoái cảm tuyệt đẹp đó hắn không khỏi âm thầm rên rỉ.

Không thể tiếp tục khắc chế,hắn thô lỗ kéo ra dây lưng trên người nàng,kéo xuống quần lót để nàng toàn thân trần truồng đứng trước mặt hắn.

........

"Thật đẹp. . . . . ." Mộ Dung Quyết con mắt không chuyển đăm đăm nhìn thân thể yêu kiều tuyết trắng dụ người,môi mỏng không nhịn được bật ra tán dương.

Bên trên miên nhũ căng tròn,nụ hoa trơn mịn khẽ run nhẹ,còn có cấm địa xinh đẹp,mái tóc đen nhỏ ôm trọn cánh hoa mịn màn,hoa dịch trong suốt nhỏ ra hiện ra sáng trong.

Bàn tay to ôm lấy eo nàng,hơi dùng lực ôm nàng ngồi trên bàn,hai tay giữ lấy mép bàn,tách ra hai bắp đùi để hoa huyệt yêu mỹ không hề che dấu ánh vào con ngươi.

"Không nên vậy. . . . . ." Động tác xấu hổ này làm nàng không được thoải mái,nghĩ khép lại chân nhưng hắn lại không cho phép.

"Không nên động! Để ta từ từ đánh giá cái đã." Hắn cúi người đem mặt cúi giữa hai chân,ánh mắt nóng bỏng nhìn cánh hoa trơn mịn.

"Đừng. . . . . ." Hắn chăm chú nhìn làm trái tim nàng đập thình thịch,hoa dịch bởi vì khẩn trương mà chảy ra nhiều hơn,mùi thơm nhàn nhạt khuếch tán xung quanh.

Mùi thơm đó hấp dẫn hắn,hắn bỗng dưng cảm thấy khát nước lạ thường mà chỉ có hoa dịch trong suốt kia mới có thể giúp hắn hết cơn khát.

Trái cổ chuyển động,hắn từ từ cúi đầu chui vào mơn trớn mật đào ửng hồng cùng mái tóc mềm trên ngọn đồi nhỏ.

Đầu lưỡi nhẹ liếm lên,nướt bọt thấm ướt làm mái tóc nhỏ phía trên càng thêm óng ánh,đồng thời liếm lấy hoa huyệt ươn ướt,chất lỏng hỗn độn đem đồi hoa khiến cho lầy lội.

"Ừ a. . . . . ." Nàng ngẩng đầu bật ra rên rỉ mê hồn,không tự giác tách ra hai chân rộng hơn.

Hắn triệt để ngậm mút cánh hoa trơn mịn,cảm thấy không đủ lại đưa tay ra vạch biện thịt ướt đẩm để đầu lưỡi thăm dò sâu vào.

Dùng đầu lưỡi ướt nóng liếm bên trong cánh hoa,nàng không nhịn được cả người run nhẹ,hơi thở trở nên dồn dập,rên rỉ càng thêm mê hồn.

Cảm nhận được nàng run rẩy,đầu lưỡi của hắn xoa lấy hai tấm biện mỏng màu hồng,đánh giá chất lỏng ngọt ngào từ cánh hoa thấm ra.

Thuận theo hắn mút phát ra tiếng vang chậc chậc,thanh âm đó làm nàng rất ngượng,ngón tay gãi nhẹ mép vì nàng e thẹn mà dùng lực.

Hắn vừa mút vừa dùng ngón tay bẻ cánh hoa,đem hoa huyệt ướt xối mở lớn hơn nữa để hắn có thể nhìn thấy vách tường màu hồng nhạt bên trong cũng nhìn thấy hoa huyệt nho nhỏ ướt ngượng ngùng phun ra ái dịch,tiểu hạch nhi cũng nhẹ run.

Hắn thừa cơ liếm lấy chất mật bên trong vách tường hoa huyệt,sau đó đầu lưỡi bỗng nhiên hướng vực thẩm thăm dò vào,dùng sức xâm nhập dũng đạo chặt trất.

"A!" Thuận theo hắn thăm dò vào,nàng vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh,cái miệng nhỏ nhắn ngâm nga say mê lòng người.

Đầu lưỡi tiếp tục dùng sức quấy phá huyệt mềm,đẩy ra nhiều hơn xài dịch làm cằm hắn cũng bị ướt đẫm.

Phải một lát sau hắn mới ngẩng đầu,môi mỏng vì thấm đầy hoa dịch mà trơn bóng cực kỳ,hắn nhẹ liếm chất lỏng ngọt nị.

"Thoải mái sao?" Hắn hỏi vừa cúi đầu dùng đầu lưỡi để ở hoa huyệt nhẹ nhàng liếm quanh.

"Ừ a! Thật thoải mái. . . . . ." Nàng bởi vì hắn liếm mút mà động tình,hai tay giơ lên vuốt ve lấy vú trắng trước ngực,lấy ngón tay xoa bóp kẹp lấy một đôi nụ hoa vừa xinh vừa cứng.

Nhìn tư thái phóng đãng của nàng đầu lưỡi tinh ranh lập tức quấn lấy xài hạch ửng đỏ dùng sức mút,tiếp theo thăm dò vào một ngón tay quấy phá huyệt mềm.

Bị hắn quấy phá trêu đùa chất lỏng bên trong chảy ra áo ạt giúp đầu lưỡi cùng ngón tay hắn thuận lợi tiến vào,ngay lập tức lấy hắn thăm dò thêm một ngón tay .

Hai ngón tay thon dài cùng nhau thăm dò vào trong huyệt,hưởng thụ khoái cảm bị dũng đạo chặt trất mút,lại dùng lực kéo ra đưa vào lật quấy huyệt mềm.

Mà đầu lưỡi của hắn cũng không rãnh rỗi ngậm cánh hoa dùng sức mút liếm,ngón tay kéo ra đưa vào cùng nhau quấy bật ra dâm sóng.

"Ô a. . . . . . Không nên. . . . . ." Bị ngón tay cùng đầu lưỡi đua nhau đùa bỡn,nàng không chịu nổi bật ra tiếng kêu rênh,bên trong thân thể truyền đến trận trận chấn động,một luồng sóng hoa dịch theo vọt ra.

Biết nàng đã đến đạt cao trào,ngón tay kéo ra đưa vào cong lại tiến đến nhục bích dùng sức đâm vào,kích thích lấy nó.

"A!" Hắn đâm vào nơi nhạy cảm,thân thể yêu kiều ửng đỏ,chất lỏng từ bên trong thân thể xịt ra nhiều hơn.

Mà lúc này ngón tay cùng đầu lưỡi hắn đã rút lui,để hoa dịch không hề ngần ngại chảy ra huyệt mềm. . . . . .  

Ác nữ trêu ghẹo phu (H++) (HOÀN) - Nguyên ViệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ