Mái tóc màu đỏ rực buôn xõa trải dài dưới thảm có xanh biếc. Mắt cô nhắm ghì như không thể tỉnh lại được nữa nhưng những giọt nước mắt mặng chát cứ thế mà tuôn ra khỏi mí mắt.
- Vẫn còn thở nhưng yếu quá, khó có thể cứu kịp cô ấy ! - Giọng điềm đạm của một người già nghe vang vảng trong tai cô
- Tôi đã khuyên răn con bé vậy mà nó một mực không chịu nghe cứ tin vào thằng nhóc con người đó, để rồi lãnh hậu quả hối tiếc như vậy... Bây giờ làm sao để cứu nó đây hả, lão bối ? - Một giọng khác nhưng cao hơn
- Hưm... Chắc chỉ có thể dùng ngọc của hồ ly đã sống một ngàn năm thì may ra còn cứu kịp - Cái giọng điềm đạm đó vang lên đầu cô lần nữa
Cô hé mở mắt để nhìn xem ai đang ở gần cô nhưng do bị đâm trúng chỗ chí mạng khiến mắt cô mờ đi làm cảnh vật xung quanh lờ mờ không rõ.
Trước mặt cô là một bà già mặt mày nhăn nheo khắp vầng trán, miệng móm mém. Tay cầm gậy để chống đỡ cái thân già khập khiễng của bà ta. Bên cạnh bà ta là người con gái xinh đẹp mang hình bóng quen thuộc mà cô từng biết, đó là Minh Minh.
Cô ta sở hữu mái tóc màu vàng bạch kim tỏa sáng như ánh mặt trời ban mai. Đôi mắt màu nâu to tròn và sâu đang nhìn cô khẽ tặc lưỡi khi nhìn vào cô nhưng nhanh chóng thay đổi vẻ mặt ngạc nhiên hết chỗ nói biểu lộ trên gương mặt xinh đẹp của cô ta. Tai cô vểnh vểnh lên để cố nghe rõ những từ mà cô ta nói với lão bối, thấp thoáng vài chữ:
- Một ngàn năm... Có ai sống lâu như thế cơ chứ ?!
- Cứ mang con bé đi về tộc rồi tính sau vậy ! - Lão bối nhìn vào Minh Minh như muốn ám chỉ cô ta phải gánh cái việc này. Minh Minh hiểu được, mặt khó chịu xị lại rồi nhượng bộ người già nhắm mắt cho qua.
Minh Minh cầm một tay của cô để lên một bên vai của cô ta, tay kia thì ôm eo cô chống đẩy sức nặng của cô khiến cô ta phải cô hết sức mang cô đi. Lão bối đi trước dẫn đường, không nhìn lại phía cô ta khiến cô ả lẩm bẩm vài từ chửi rủa.
Khu rừng rậm rạp vào trời tối thật âm u, hẻo lánh chưa kể không có ánh sáng nào khiến con đường này càng khó đi làm cho Minh Minh bị vấp phải cộng thêm sức nặng cơ thể của cô khiến cô ta nhanh chân chống đỡ kịp. Tiếng thác nước chảy ào ào dưới ánh trăng như bộ áo lụa màu xanh lấp lánh, ở gần đó có cái hang to đùng được che bởi tảng đá to khác để che mắt những người dân ở đây.
Lão bối cùng Minh Minh và cô tiến tới cái hang đá đó, ra hiệu cho cô ả dừng lại.
Bà ta mò mẫm quanh hòn đá để tìm cái gì đó thì bàn tay già nua của bà đụng phải thứ gì đó khiến cho hòn đá to tự động di chuyển nằm gọn về một phía mở ra một lối vào.
Cả ba người bước vào trong cái đường mòn tối om do ở đây khá rộng và không khó đi khiến cả ba người nhanh chóng tới được nơi mà họ muốn.
Ở phía sau cái hang này là một khu đất được xen kẽ bởi những cái nhà cổ của bộ tộc hồ ly cả trai lẫn gái, già trẻ ở đây.
Mọi người thấy lão bối liền gập mình cuối chào cung kính.
Hai người con gái từ đâu xuất hiện tiến tới chỗ Minh Minh kêu cô ả để họ đưa cô về lều. Cô ả gật đầu, vươn vai cho đỡ mệt vì cục nợ đã biến mất.
Họ đưa cô vào căn nhà nhỏ nhưng sang trọng, đặt cô nằm xuống trên cái giường chiếu rồi chườm trên trán cô một cái khăn lạnh. Người kia thì nhẹ nhàng quấn băng vào vết thương của cô ngăn dòng máu tươi chảy ra. Riêng lão bối thì cặm cuội ngồi một chỗ nghiền thứ gì đó rồi cậy miệng cô ra để cho vào.
Mắt cô từ từ mở ra thấy lão bối đang nhìn cô, bà ôn tồn hỏi:
- Cháu sao rồi, đã cảm thấy đỡ hơn chưa ?
Cô vừa mới tỉnh dậy nên giọng nhỏ nhưng đủ để cả hai cùng nghe: " Dạ, cháu không sao. Cảm ơn bà đã cứu cháu. "
Cô ho sặc sụa sau khi nói xong câu.
Lão bối cau mày nhìn cô, giảng dạy nói:
- Ta không hẳn đã cứu cháu đâu, bà nội cháu đã hy sinh chính bản thân mình để có ngọc mà cứu cháu. Lấy mạng đổi mạng. Dựa vào vết thương do kiếm đâm phải, cộng thêm công lực trong thanh kiếm nếu ta đoán không nhầm đó là Đoạn kiếm - chuyên dùng để giết các yêu quái bao gồm cả hồ ly chúng ta. Ắt hẳn cháu cũng phải biết nội lực của hồ ly mà bị công lực của thanh kiếm này đâm trúng chỉ có nước chết, sao cháu lại bất cẩn để rồi bị con người gây sát thương cho chính mình vậy ?
- Con... - Cô không biết nói gì sau cú sốc anh đã đem lại cho cô.
Cô cứ ngu ngốc mà tin tưởng rằng nếu ở bên anh cùng tình yêu mãnh liệt của chính bản thân mình sẽ có thể chiếm được trái tim anh. Ai dè... vì cô mà bà nội cô đã chết, người thân duy nhất cũng từ giã cô mà đi qua thế giới bên kia.
Lão bối nhìn vẻ mặt bơ phờ, khó xử của cô mà lấy làm tội nghiệp không muốn chất vấn thêm liền dịu dàng bảo: " Cháu phải ở đây một ngàn năm, mạng cháu do viên ngọc hồ ly cứu nhưng nội lực còn suy yếu do bị Đoạn kiếm hút hết. Cháu cần nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng. "
- Nhưng... Cháu muốn báo thù - Cô nói lên quyết tâm nung nấu trong tim
- Đừng quên mạng con là do ta cứu, ở lại đây một ngàn năm và phục hội nội lực. Sau khi hết thời gian, cháu muốn báo thù ta cũng không cản. - Lão bối sắc sảo khuyên năn cô rồi bỏ đi
- Cô cuối đầu đáp: " Dạ... "