Gã chăm chút cho khu vườn của gã kỹ càng hơn cả bản thân. Đối với gã nơi đấy chính là nguồn sống của mình. Gã chẳng mảy may để ý đến vẻ bề ngoài của mình, một chút cũng không. Bởi sống một mình trong tòa nhà rộng lớn và hiếm khi ra ngoài thì cần chi một ngoại hình như một con người.
Gã xấu xí, cực kì xấu xí đến đáng sợ. Gã không bao giờ dám nhìn bản thân mình qua chiếc gương duy nhất nơi tòa lâu đài mình đang sống. Những vết sẹo chằng chịt nơi má phải và vùng cổ đỏ thẳm nổi bật lên trên nên da sáng của gã. Chính gã còn cảm thấy sợ hãi bản thân mình. Đó là những tác phẩm của ả mẹ kế cùng đứa con gái của bà ta gây ra vào hơn hai mươi năm về trước. Năm ấy gã chỉ vừa tròn bốn tuổi và sống cùng với bà ngoại. Gã nghe mọi người kể rằng mẹ gã qua đời trong lúc hạ sinh gã. Mọi chuyện có lẽ sẽ êm đẹp nếu người ta không phát hiện ra gã là đứa con riêng của ông chủ nhà mà bà ngoại và mẹ gã đã từng là người giúp việc. Vợ của người đàn ông có lẽ gã nên gọi là bố ấy đã hành hạ, mắng nhiết gã khi biết sự thật. Và bà ta cùng cô con gái đã tìm cách giết chết gã.
Người đàn ông nhu nhược kia đã tìm cách cứu sống gã. Ông ta đã đưa gã và người bà tội nghiệp đến một tòa lâu đài cũ kỹ. Và không lâu sau đó, bà gã cũng qua đời. Gã phải sống một cuộc đời cô độc ngày qua ngày.
Gã đến một cái tên cũng không có. Lúc trước bà ngoại gọi gã là YoonGi. Những gã đã sớm quên đi nó cùng những ký ức tội lỗi và đau thương ngày ấy.
Gã trồng rất nhiều hoa trong khu vườn rộng lớn của gã và gã yêu thương chúng hơn cả bản thân mình. Gã sẽ nổi điên lên nếu có ai đó dòm ngó khu vườn của mình. Đó là lý do không ai dám đến gần gã. Nếu có đi chăng nữa thì người ta cũng sớm bỏ chạy vì vẻ ngoài gớm ghiếc của gã thôi. Và gã cũng chưa bao giờ mở lòng với bất kỳ ai.
....Mùa xuân là mùa của muôn loài hoa khoe sắc. Vì thế mà khu vườn của gã rực rỡ hơn bao giờ hết và gã rất tâm đắc vì điều này. Gã không ngần ngại bỏ ra hàng giờ để chăm sóc những bông hoa tươi thắm của gã.
Vào một buổi sớm khi thức dậy gã đã gần như điên tiết lên khi thấy dấu vết của những bông hoa bị ngắt trộm. Ai đó đã đột nhập vào khu vườn thân yêu của gã để làm chuyện gã căm ghét nhất. Hôm sau cũng vậy. Gã quyết tâm tìm ra kẻ đã xâm phạm bất hợp pháp ấy. Và tối đó, gã đã nấp sau bụi cây trước nhà để tóm được kẻ đáng chết kia. Nhưng cơn buồn ngủ đã làm hỏng mọi chuyện. Trong lúc gã ngủ gật, kẻ kia đã lẻn vào khu vườn và ngắt đi vài bông hoa tươi thắm của gã.
Gã thật sự điên lên. Tối hôm sau gã lại tiếp tục canh chừng. Gã nảy lên một ý tưởng...và gã vờ ngủ quên. Trong bóng tối một bóng trắng bắt đầu lộ diện. Kẻ đó nhảy qua hàng rào và tiến vào sâu bên trong vườn hoa. Gã im lặng theo dõi, không biết danh tính của kẻ kia ra sao. Là người hay ma?
Qua ánh đèn yếu ớt từ ngoài đường, gã nhận ra đấy không phải là ma quỷ hay là gì. Đó là một cậu trai nhỏ tuổi vận trên người bộ quần áo trắng và rách rưới. Khuôn mặt của người đó khá xinh xắn, chính xác là vô cùng xinh đẹp.
Gã vẫn lặng thinh ngồi nhìn bóng hình nhỏ bé đang cố với lấy những bông hoa nở rộ. Khuôn mặt thuần khiết và u buồn của em làm gã tò mò.
Em là ai? Tại sao lại đến đây?
Lần đầu tiên YoonGi tò mò về một người lạ mặt. Và gã đã lặng lẽ đi theo em sau khi em đã hoàn toàn nhiệm vụ hái vài cành hoa của mình.
Gã khoác lên người tấm áo choàng màu xám cùng nón và khẩu trang để không ai có thể nhìn thấy ngoại hình của gã. Và gã theo em vô tận sâu bên trong làng, nơi gã chưa bao giờ lui đến. Gã tò mò không biết em sẽ làm gì với chỗ hoa hái trộm kia.
Và em đã bán chúng đi, đề nhận lấy những đồng tiền ít ỏi. Có lẽ cuộc sống của em khó khăn hơn gã nghĩ rất nhiều. Gã muốn giúp đỡ em. Gã có nên đến gần em và nói rằng gã sẽ giúp em? Không, gã không thể. Em sẽ hoảng sợ và bỏ chạy khi nhìn thấy khuôn mặt gã mất thôi.
Gã vẫn muốn em, muốn nhìn thấy em mỗi ngày. Nhưng gã không thể cho em thấy bản thân gã.
Một ngày cuối mua xuân gã đã gặp em, theo đúng nghĩa của từ " gặp gỡ". Làm sao gã có thể quên gương mặt ngạc nhiên cùng ánh mắt tròn xoe khi em nhìn vào gã. Gã không thể cho em nhìn thấy gương mặt của mình. Gã đã đeo chiếc mặt nạ kỳ quặc và đến gặp em. Nhưng em vẫn cười khi nhìn thấy gã. Chúa ơi nụ cười của em còn đẹp hơn gấp hàng vạn lần những bông hoa đẹp nhất trong khu vườn của gã. Trong lúc gã đang ngẩn người ra thì em đã tiến gần tới, em lấy một nhành hoa từ chỗ hoa vừa trộm được đưa cho gã.
" Anh có muốn giữ một bông không."
Gã ngập ngừng rồi cũng đón lấy. Giọng nói của em cũng thanh khiết như chính con người em, và em lại làm gã thêm mê đắm.
Gã vô tình chạm phải bàn tay em khi em trao cho gã bông hoa đỏ thắm. Có lẽ đến cuối đời gã cũng chẳng thể quên được hơi ấm từ tay em tỏa ra.Là thật, hơi ấm từ cơ thể em là thật, và nó làm gã cảm thấy sợ.
Em lại cười, cúi đầu chào gã rồi chạy đi, biến mất trong bóng tối.
Em, không biết gã là ai, không biết gã là chủ khu vườn mà em hằng đêm vào trộm đi những bông hoa. Có thể em nghĩ rằng gã chỉ là một tên vô gia cư kỳ quặc khi gã lấy hết can đảm lén theo em vào trong làng.Nhưng gã vẫn muốn em, thật nhiều. Dù chẳng thể cho em thấy được dáng vẻ thật sự của mình, nhưng gã vẫn muốn em.
Và thế là gã ngày ngày chăm chút cho khu vườn của mình nhiều hơn để có thể có được những bông hoa tươi đẹp nhất, rực rỡ nhất để em có thể hái chúng và bán được giá cao hơn. Không dừng lại ở đó, gã còn cố gắng lai tạo những giống hoa khác nhau để tạo ra những bông hoa đặc biệt nhất, dành riêng cho em.
Sau bao ngày miệt mài nghiên cứu, gã đã tạo ra một giống hoa đặc biệt. Đó là một loài hoa mau trắng hơi ngả về tím, vô cùng độc đáo với mùi hương mê hoặc lòng người. Gã đã đặt tên cho nó là : Smeraldo.
Và đêm nay gã sẽ đặt những chậu hoa ấy ra khu vườn. Gã nấp sau bụi cây và hồi hộp đợi em đến. Gã hi vọng em sẽ thích chúng.
Nhưng gã đợi mãi đợi mãi vẫn không nhìn thấy em nữa. Qua những ngày hôm sau cũng vậy. Em không bao giờ tới khu vườn của gã nữa.
Gã bắt đầu lo lắng, lo sợ tột cùng khi cho rằng em đã nhìn thấy dáng vẻ gớm ghiết của mình mà bỏ chạy đi mất.
Gã không muốn mất em. Gã vẫn muốn có em.
Gã khoác lên người chiếc áo choàng rồi đi vào làng để tìm em. Em tên là Taehyung. Và em đã qua đời cách đây vài ngày vì bệnh tật. Gã đã lần đầu tiên khóc vì một người. Gã giấu đi những giọt nước mắt qua chiếc mặt nạ đen của gã.
"Cuối cùng anh cũng biết được tên của em rồi."
Năm tháng qua đi, loài hoa mang tên Smeraldo đã sinh sôi nảy nở, tỏa hương khắp tòa lâu đài của Min YoonGi - Người đàn ông kỳ quặc, cô độc đáng thương ngày ngày ôm chặt trong người tấm chân tình dành cho một người mãi mãi chẳng thể biết được.
The End
Thanks for reading.
BẠN ĐANG ĐỌC
[The Truth Untold][YoonTae][oneshot]
FanfictionTruyện được viết dựa theo cốt truyện về Huyền thoại hoa Smeraldo ... những cánh hoa dần úa tàn... anh vẫn ở đây...và muốn em thật nhiều... Written by Blue&Grey