- Cha nói lại ! - Giọng điệu nhẹ nhàng có có lực sát thương của cô vang khắp căn phòng, chẳng mấy chốc, giảm liền mấy độ C.
- Hì, Vy nhi, con rể ta là con của gia tộc giàu nhất cái Thái thành này đấy, cậu ta là con trai của Thái tổng đấy, ông bà ta thường nói, trai lớn lấy vợ, gái lớn...
- "Bộp" - chữ "gả chồng" còn chưa kịp dứt khỏi miệng ông thì cô đã hùng hổ đứng dậy đập bàn, liếc thẳng vào cha mình bằng ánh mắt lạnh lẽo:
- Cha tự đi mà cưới !
Sau đó, cô bước thẳng lên phòng, rầm 1 tiếng, cánh cửa đóng lại. Cùng lúc ấy, ông An sợ run đến mức tái mặt, con gái này là bảo bối mà ông đã nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa từ nhỏ, thế nhưng bản tính ngang bướng lầm lỳ của cô vẫn không bị sự nhẹ nhàng của ông áp chế. Ông thở dài một tiếng, nghĩ lại câu nói vừa nãy của Nhã Vy: " Cha tự đi mà cưới!", ông lại méo mặt, ông mà là con gái thì đã tìm đủ cách để leo lên giường Thái Khải Ân ấy.
Xoa xoa cái bụng bia xẹp lép, gật gù 1 hồi, ông đứng dậy ngó nghiêng ngó dọc:
- Đi ăn cái đã, cho dù bị con nhỏ kia hù đến đột tử cũng không thể trở thành quỷ đói được !
BẠN ĐANG ĐỌC
Em nói em không muốn yêu? Không sao, tôi yêu em được rồi !
HumorAn Nhã Vy, người con gái 18 tuổi lần đầu bước chân đến Nhật Bản - nơi đất khách quê người, ở đó cô gặp được anh - Thái Khải Ân - chàng trai tuy phong lưu, đào hoa lại có "chút" lầy lội, hai người sống chung với nhau 1 thời gian khá dài thế nhưng chẳ...