2

524 87 9
                                    

Trên đường đạp xe ra chợ xã, Du Thái chợt nhớ ra chị Nga biết tiếng Hàn Quốc, là người dẫn mấy ông Hàn Quốc sang đây tìm vợ. Vậy không chừng bà khách này cũng là người Hàn rồi tới kén dâu đây.

Du Thái chạy tới quán cà phê, nó chờ bà khách xuống xe rồi í ới gọi. Chị Nga từ trong nhà chạy ra, thấy bà khách thì chào hỏi xì xà xì xồ cái gì đó rồi mời bả vô nhà, sẵn tiện kêu Du Thái vào trong chị cho uống nước công chở người tới nơi. Có ăn miễn phí, ngu gì không vào.

Vào tới bên trong phòng khách, cả ba ngồi vào cái bàn to hình chữ nhật giữa phòng, Du Thái lẽo đẽo theo sau ngồi cạnh chị Nga. Phục vụ mang ra ba ly cà phê, Du Thái tu ừng ực, đạp xe chở người mệt đứt cả hơi. Bà khách nhìn nó cười, nói gì đó với chị Nga rồi chị Nga quay sang nó.

"Bà này là người Hàn, qua đây kiếm vợ cho con trai đó. Bả nói nãy được mày giúp, khen mày tốt bụng quá trời."

Du Thái lấy tay quệt miệng cười hì hì, "Tại bả đi xe ông Bảy đó. Mà bả hên, gặp em."

Bà khách thấy nó cười tít cả mắt, lại bô bô nói tiếp, xong rồi rút trong bóp ra tờ tiền hai trăm nghìn đẩy về phía Du Thái. Nó nhìn tờ tiền, rồi nhìn bả, đôi mắt to chớp lia lịa, không hiểu chuyện gì.

"Bả trả công cho mày đó, nhận đi." Chị Nga nói.

Nó rối rít dùng hai tay nhận lấy tờ tiền, miệng không ngừng cảm ơn. Quả nhiên trời không phụ lòng người tốt mà.

Rồi bà khách gọi điện thoại cho ai đó, cuộc nói chuyện bị gián đoạn. Phía đối diện, chị Nga nói nhỏ với nó.

"Mai bả vô xóm mày coi mắt đó. Rảnh thì qua chơi. Tao thấy bả có vẻ thích mày, biết đâu được cho tiền nữa."

"Ở đâu vậy chị?"

"Nhà con bé Linh, con gái của chị Ba bán sương sa hột lựu."

"Trời, con Linh nó còn nhỏ hơn em một tuổi mà bắt nó đi lấy chồng."

"Đủ tuổi lấy là được rồi mày." Chị Nga tặc lưỡi. "Mà tại bà này kén lắm. Thường người ta đi chung đoàn cho đỡ tốn kém, còn bả vừa nghe tao tìm được con bé vừa trẻ vừa xinh là bay qua đây liền, sợ bị mối khác hốt mất." Chị Nga ngừng lại uống nước rồi mới nói tiếp, giọng chị tự dưng nhỏ lại như sợ bị bà kia nghe thấy dù chị đang nói tiếng Việt. "Bả khoe con trai bả vừa trẻ vừa giỏi vừa đẹp trai nên muốn kiếm con dâu cho tương xứng. Mà tao thì nghĩ chắc xạo thôi, Hàn Quốc mà qua tới bên đây kiếm vợ thì toàn già ế."

"Vậy tội nghiệp con Linh quá chị."

"Chị mày tốt bụng lắm, có nói trước mấy vụ này hết rồi, đồng ý mới cưới thôi chứ có ép ai bao giờ đâu."

Chị Nga nói thiếu rồi, chị mới báo với cô Ba sương sa hột lựu thôi chứ có báo cho con bé Linh đâu. Nên vừa sáng bảnh mắt hôm sau là cả xóm được phen nhốn nháo vì con bé Linh sợ quá để lại cái thư xin lỗi mẹ rồi chạy đi mất. Cô Ba chửi khắp từ đầu xóm ra tới mé sông cũng không thấy con Linh. Nghe đâu nó viết là chừng nào cô Ba không bắt nó lấy chồng Hàn Quốc nữa thì nó mới chịu về.

Buổi coi mắt được dời qua nhà bà Năm bún mắm, người bán bún mắm duy nhất trong cái xóm này. Chị Nga sau khi biết chuyện thì tá hỏa, vã hết mồ hôi đi thuyết phục tất cả tấm thân chưa chồng đến cho bà người Hàn chọn con dâu. Mà đâu có dễ dàng vậy! Con gái tầm tuổi con Linh đều xa quê đi học với đi làm cả rồi. Nó là đứa duy nhất còn cà rỡn ở đây. Gái chưa chồng trong xóm trẻ nhất chắc cũng gần ba chục, muốn trẻ hơn thì chỉ có trẻ vị thành niên. Đời éo le vậy đó.

Du Thái dẫn theo em gái chạy qua nhà bà Năm hóng chuyện. Nhỏ em gái nó tên Dương Thái. Vì trùng tên nên hai anh em gọi nhau bằng tên lót thay vì tên thật.

Bên trong gian nhà lá có năm chị gái cũng khá quen mặt ở xóm đứng xếp hàng. Bà người Hàn đi qua đi lại nhìn kỹ từng người, chỉ soi mặt thôi. Còn chị Nga đi cạnh bả để giải đáp thắc mắc.

Hai anh em Du Thái đứng dựa cửa nhà, mỗi đứa cầm theo một trái ổi vừa cạp vừa quan sát. Nhìn sắc mặt tối thui cùng hàng lông mày nheo đi nheo lại của bà người Hàn, Du Thái hỏi em gái:

"Ê Dương, đoán thử coi bả chọn được ai không?"

"Nhìn là thấy bả không ưa ai hết cả rồi. Vụ này chị Nga thanh danh tuột giảm trầm trọng."

Con nhỏ vừa dứt lời thì bà người Hàn quay lưng ngồi vào cái bàn gỗ nhỏ cũ kỹ trong nhà, lắc đầu nguầy nguậy. Bả với chị Nga lại xì xào nói chuyện, mặt bả buồn so, mang theo chút thất vọng. Lát sau chị Nga kêu mấy người kia về nhà hết đi, vì bà này không chọn được ai cả. Thế là một phi vụ thất bại.

Điều duy nhất không ngờ đến là, bà người Hàn ngoắc hai anh em Du Thái vô bàn ngồi chung, hai đứa cũng bẽn lẽn an tọa theo lời người lớn. Lúc này sắc mặt bà ấy có phần tươi tỉnh hơn, bả chỉ chỉ Du Thái rồi luyên thuyên nói với chị Nga. Chị Nga gật gật, ánh mắt mở to ngạc nhiên nhìn Du Thái.

"Ê Thái! Bà này muốn đưa mày qua Hàn làm công đó!"

"Thiệt... thiệt hả chị?" Trái tim Du Thái đập thình thịch, có nằm mơ nó cũng chưa bao giờ mơ đến ngày được xuất ngoại.

"Thiệt! Bả nói thấy mày thật thà nên cũng ưa. Nhà bả làm nông, có mỗi thằng con trai lo từ trên xuống dưới. Giờ bả muốn mày qua bển làm phụ con bả, bả bảo lãnh hết cho đi. Mà mày phải chịu làm ít nhất bảy năm, có đồng ý thì làm hợp đồng."

"Em..." Cái chuyện hệ trọng như vầy ai mà quyết định liền cho được.

"Anh Du qua bển chắc kiếm tiền chục triệu gửi về nhà quá ta." Dương Thái chống cằm lẩm bẩm, nó không muốn lấy chồng ngoại, mà anh trai xuất khẩu lao động nghe có vẻ cũng hợp lý.

"Tin tưởng được không chị?" Du Thái hỏi kỹ.

"Tin được." Chị Nga nói chắc nịch. Mà thiệt là mấy mối chị Nga đưa đi nước ngoài từ trước đến giờ đều an toàn, chưa nghe tin xấu bao giờ.

"Em phải hỏi ý tía má cái đã."

Nó nói xong đứng phắt dậy, gật đầu cúi chào hai người rồi nắm theo Dương Thái chạy về nhà. Trời ơi tự dưng nó vừa vui sướng vừa hồi hộp vậy nè. Không cần thi cử tuyển dụng gì cả, tự dưng có người muốn thuê nó làm ở nước ngoài. Mặc dù lo lắng thật nhưng cơ hội như vầy đâu có dễ kiếm, Du Thái muốn nắm lấy thật chặt.

Hai anh em còn chưa chạy tới cửa nhà, Dương Thái đã gân cổ lên gào:

"Tía ơi! Má ơi! Anh hai muốn lấy chồng Hàn Quốc!"

**********

Note: Chương sau em bé vượt biển tìm chồng rồi nên nhắc trước các chị mẹ hãy bỏ qua mọi trình tự và thủ tục pháp lý, hãy để em nó sống trong luật lệ do chị mẹ này đặt ra để em nó được suôn sẻ đi gặp anh chồng Hường Xẻng 😚

NCT | TaeYu | Lấy Chồng Hàn QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ