1

20 1 4
                                    

Xin chào. Tôi tên là Kim Taehyung, 25 tuổi, Tổng giám đốc tập đoàn Kim thị. Mọi người vẫn hay đặt biệt danh cho tôi là 'Kim tổng đẹp trai', 'Kim tổng giàu có' hay là 'nam thần Kim Taehyung' bởi vì tôi nhiều tiền và tài giỏi. Họ khen tôi chỉ vì họ cảm thấy tôi như một túi tiền đầy căng, không ai quan tâm đến con người thật và tính cách của tôi cả, họ nhìn thấy ở tôi chỉ có tiền và tiền chứ không bao giờ có ý nghĩ khác.

Ngoại trừ em ấy, Jeon Jungkook.

Em có thể hiểu được tất cả tâm tư của tôi chỉ trong một hành động, một câu nói hay thậm chí là một ánh mắt. Jungkook không quan trọng tiền tài, danh vọng hay bất cứ thứ gì từ tôi. Nhưng cách mà tôi đến với một người tốt như vậy lại gói gọn trong hai chữ "tình cờ".

______________________

Thời điểm tôi gặp em ấy lại là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời. Năm đó tôi 22 tuổi và mới tốt nghiệp Đại học. Trong không khí vui mừng và hứng khởi sau 4 năm miệt mài ôn luyện, học hành, những người bạn đồng trang lứa với tôi thì tụ tập ăn uống linh đình. Còn tôi, tôi đứng sững sờ trong bệnh viện, nhìn theo bóng dáng của bác sĩ đẩy thi thể của bố mẹ tôi đi. Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đó, trên tay tôi vẫn còn cầm chiếc bằng tốt nghiệp, chưa kịp ăn mừng thì đã phải nghe tin rằng bố mẹ của mình đã mất vì tai nạn xe cộ khi đang trên đường đến trường tôi. Tôi đau khổ lắm, tôi tuyệt vọng lắm. Chỉ trong một ngày, tôi đã phải mất đi cả bố lẫn mẹ mình. Vào lúc đó, tôi như điên lên, tôi xé tấm bằng của mình, tôi gào thét, tôi rống giận, tôi chửi, tôi chửi ghê lắm. Và tôi chạy đi, chạy khỏi bệnh viện, chạy không ngừng nghỉ. Tôi cứ mải miết chạy cho đến khi đôi chân mỏi rã rời thì mới ngừng lại và ổn định tâm lý. Tôi nhận ra là mình đã chạy vào ngách nhỏ của một con đường. Tôi ngồi tựa lưng vào tường, gục đầu xuống và khóc. Tôi khóc rất nhiều, nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào nào cả. Cổ họng tôi tựa như mạch cảm xúc lúc đó vậy, trong một thời gian ngắn mà chịu rất nhiều áp lực khiến cho nó nghẽn lại, không thể nói ra, không thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Tôi cứ ngồi đó, ôm đầu và khóc, lẻ loi đến đáng thương. Tôi nghe thấy tiếng xe, tiếng cười nói của con người đang ở vỉa hè trên con đường mẹ của nghách nhỏ tôi chạy vào. Tôi nhủ với mình rằng có rất nhiều người ngoài kia, chắc không ai để ý một người lạ chạy vào trong ngách đâu, và tôi tiếp tục ngồi đó, để thời gian trôi đi, hy vọng rằng ngày mai sẽ khác...

________________________

"MÀY QUAY LẠI ĐÂY NGAY!"Một tiếng hét rất to vang lên từ căn nhà phía cuối ngõ đã đánh thức tôi dậy.Tôi nhìn lên bầu trời, hình như là nửa đêm. Chợt, một cậu con trai hớt hải chạy ra từ căn nhà mà tôi nghe thấy tiếng hét, trên mặt cậu ta rất nhiều vết thâm nhưng đôi môi cậu vẫn nở một nụ cười. Tựa như cậu ấy rất vui vì được thoát ra khỏi căn nhà đó vậy.

Theo sau là một người đàn bà mà tôi nghĩ là chủ nhân của tiếng hét vừa rồi. Vẻ mặt bà ta mang đầy vẻ giận dữ và khinh bỉ, và tôi chắc chắn rằng nó là dành cho cậu con trai kia.

Đột nhiên, cậu ta chạy lại phía tôi, nháy mắt với vẻ 'giúp em lần này nhé', sau đó kéo tôi đứng dậy, hét lại vào mặt của người đàn bà nọ: "Đây là người nhà của tôi mà tôi nói với bà, bây giờ tôi đi được chưa?"

Tôi, ngày hôm đó, mất đi hai người thân của mình, lại được một người con trai nhận làm người nhà nên nhất thời đứng đơ ở đó, miệng không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

  "Mày là người nhà của thằng này hả?" Người đàn bà đó hỏi tôi. Bà ta béo đến độ cái áo đang mặc phồng ra và tưởng như sắp bục đến nơi. Trên tay bà ta là một cái gậy to được làm bằng gỗ và theo tôi là nó dùng để đuổi và đánh cậu con trai kia.

"Đúng rồi đấy! Anh ấy là người nhà của tôi!" Cậu ta lớn tiếng, ra vẻ 'tôi đã nói rồi mà bà không tin' với một cái bĩu môi.

Lúc đó, tôi cảm thấy cậu ấy nên đi làm diễn viên vì lời nói dối không chớp mắt này.

Người đàn bà béo ú sau khi nghe xong thì tức giận quát cậu ta: "Mày ngậm mồm lại ngay." và quay sang hỏi tôi.

"Tao hỏi mày, mày là gì của thằng bé này?" Lần này giọng của bà ta mang theo một sự tra hỏi với áp lực lớn, nó khiến cho tôi toan khai thật là 'không' nhưng cậu trai bên kia lại nắm chặt lấy tay tôi và nhìn tôi bằng hai con mắt long lanh chan chứa sự cầu xin.

Và chỉ trong một tích tắc đấy thôi, tôi đã nghĩ: 'Cậu ta rất thanh tú'

Và...

"Đúng, cậu ấy là người nhà của cháu!"

Sau khi cất lên câu này, tôi tưởng bà già đa nghi đó đã hết nghi ngờ nhưng không, bà ta tiếp tục hỏi: "Vậy chúng mày thật sự là gì của nhau?"

Đến lúc đó, tôi gần như muốn thoát ra khỏi chuyện này. Mặc kệ cho cậu ta có đẹp hay có đáng thương đến đâu thì cũng không liên quan gì đến tôi. Và tôi lại còn vừa mới mất bố mẹ nữa. Nên tôi thở dài và đáp.

"Bác ạ, thực ra..."

"Bọn cháu là vợ chồng!"

                               —-———————

|Vkook|: Hồi ức tình yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ