2

21 1 3
                                    

"Bọn cháu là vợ chồng!"

Lời nói của cậu trai kia đã làm tôi và bà béo tròn mắt.

"C... Cái... Cái gì cơ!? Mày v... với nó là vợ chồng thật hả?" Bà ta mấp máy nhìn cậu ấy, có lẽ sự ngạc nhiên đó đã lên đến đỉnh điểm và dường như bà đã không thể tin vào tai mình.

Tất nhiên, tôi cũng gặp hoàn cảnh tương tự. Ít ra thì tôi còn giữ bình tĩnh để không giơ hai tay tát cậu ta. Lúc đó, tôi chắc chắn rằng mặt của mình đang đỏ lên vì nén giận. Cố kìm hãm cơn tức trong lòng, tôi quay sang định nói một lời tạm biệt thật tử tế thì cậu ta lập tức nắm chặt tay tôi hơn và kéo tôi chạy ra khỏi con hẻm.

Bọn tôi chạy rất nhanh, thoáng một cái tôi đã không nhìn thấy con hẻm kia nữa, nhưng trong tai tôi vẫn có thể nghe được tiếng hét của người đàn bà nọ "Chúng mày quay lại ngay!!!"

———————————
Sau một hồi mải miết chạy, tôi và cậu trai nhận tôi làm chồng kia cuối cùng cũng dừng lại và nghỉ ngơi. Cậu ta nhìn tôi, thở hồng hộc và cười thật tươi hỏi: "Cảm ơn anh hôm nay đã cứu em! Em tên là Jeon Jungkook, 20 tuổi, còn anh?"

"Tôi tên là Kim Taehyung, 22 tuổi." Tôi đáp lại.

"Em rất cảm kích vì hôm nay anh đã cứu em đấy, lúc bị đuổi kia em chỉ sợ lần cố gắng duy nhất của mình sẽ bị một người làm lộ ra." Jungkook cười hì hì nhìn tôi. Lúc này nhờ ánh đèn điện mà tôi có thể nhìn kĩ được cậu ấy hơn. Khuôn mặt thanh tú, mắt, mũi và miệng đều rất hoàn hảo. Dáng người Jungkook mang đầy vẻ khoẻ khoắn của một con người hay phải lao động chân tay, nhưng cậu ta lại có chút gầy. Và lúc đó, vì phải chạy rất nhanh một quãng đường dài, tôi dường như đã quên béng đi việc cậu ta đột nhiên nhận tôi là người nhà (chồng).

"Không có gì." Tôi khách sáo, và hỏi tiếp: "Nhưng tại sao khi cậu vừa ra khỏi nhà lại bị bắt vào trong?"

Cậu ấy nói: "Bố mẹ em mất sớm nên em phải vào cô nhi viện để sống. Đến năm 4 tuổi, bà ta đến và mang em đi. Em không được đi học nên phải lén lấy mấy quyển sách của con bà ta học ké, làm việc nhà và sống đến bây giờ. Nó cũng nhẹ nhàng ấy mà." và cười nhẹ một cái.

Tôi nhìn Jungkook, không thể ngờ được sau bao nhiêu sóng gió, cậu ta còn có thể cười lên và nói về chúng một cách bình tĩnh như vậy. Trong khi đó, tôi lại ngồi khóc, khóc đến thương tâm.

Thật sự, tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ cậu ấy!

Nhưng, tôi không làm được.

Tôi bắt đầu nhớ nụ cười hiền dịu của mẹ, những cái khoác vai chân thành và ấm áp của bố...

Những hôm, mẹ dạy tôi học...

Những hôm, bố dạy tôi về lẽ sống, về cách làm một con người tốt đẹp...

Tôi, đã mất đi hai người đó, hai người coi tôi là cả sinh mạng.

Tôi, không thể không khóc...

"Vậy thì... Bây giờ cậu tự do rồi đấy, chúc cậu may mắn!" Che dấu đi cảm giác đau đớn đột nhiên trỗi dậy trong lòng, tôi mỉm cười với Jungkook, khách sáo chào tạm biệt.

Tôi bước đi... quay lưng về phía cậu ta, và tất nhiên là không thể nhìn thấy được ánh mắt thông cảm của cậu ấy đang nhìn tôi.

Ánh đèn đường chiếu xuống, bóng của tôi và Jungkook xa dần...

                          ——————————

  Nhân duyên hay số mệnh là do trời sắp đặt, con người không thể quyết định mà chỉ có thể tiếp nhận chúng.

                          —————————

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Vkook|: Hồi ức tình yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ