- Học sinh mới à, em vào đi
- Vâng ạ
Cô mở cửa bước vào bên trong. Đập vào mắt cô là một căn phòng vô cùng giản dị. Chỉ có mỗi một chiếc ghế sô pha, một bể cá nhỏ, hai chậu cây, một bình nước và một cái bàn làm việc, thêm cả một cái ghế xoay nữa. Trên ghế có một người đàn ông đã khá già, khuôn mặt vô cùng hiền hậu đang sắp xếp tài liệu của mình. Nhìn thấy cô, ông bỏ bút và tất cả tài liệu xuống nhìn cô. Có thể nói, ông trông như một người có rất nhiều kinh nghiệm dạy học và rất hiểu tâm lí của học sinh
- Nếu em hỏi ta tại sao phòng lại ít đồ thế thì là vì như vậy sẽ thoáng mát, dễ làm việc hơn
Giờ thì cô chắc chắn thầy hiệu trưởng của mình là một người có rất nhiều kinh nghiệm vì chỉ cần nhìn nét mặt mà ông có thể hiểu được suy nghĩ của học trò. Hẳn là ông làm nghề giáo được rất lâu trước đây rồi
- Ta tên Makarov Dreyar. Trò gọi ta là Makarov sensei là được rồi
- Vâng ạ
- Trò sẽ vào học lớp 12A nhé. Bây giờ Happy sensei sẽ đưa em về lớp học. Sensei sẽ là thầy giáo chủ nhiệm của, dạy bộ môn Vật Lí của trường mình
- Vâng ạ
- Khoan đã, hãy đeo phù hiệu này lên. Đây là phù hiệu cho lớp A bọn em
Cô ngắm nhìn nó. Một màu xanh dương, y như màu mái tóc của cô vậy. Cô cảm thấy có đôi chút ngạc nhiên, phù hiệu này lại được kết hợp giữa giọt nước và bông tuyết trông khá là kì lạ. Ai nhìn bên ngoài cũng sẽ nghĩ đây là đồ nhà cô thiết kế nhưng chắc chắn không phải. Có điều, đeo lên lại khá hợp với cô, cứ như là nó được kế dành riêng cho một mình cô vậy
- Em cảm ơn thầy. Nhưng tại sao lại cần phù hiệu ạ?
- Làm như thế sẽ dễ phân biệt giữa các lớp với nhau hơn
- "Lại là giữa gia thế với trình độ rồi"- Cô thầm suy nghĩ
Các trường khác cô học cũng có phù hiệu. Để phân biệt giữa các gia thế khác nhau. Và cô luôn thuộc lớp A vì đây là lớp dành cho học sinh thuộc một trong những gia tộc lớn nhất và học giỏi nhất. Vì vậy, cô luôn được những học sinh khác trong trường nịnh bợ, cố để kết bạn. Cô ghét cái lũ giả tạo đấy. Kết bạn với bọn chúng thì đến cuối cùng nó vẫn là một tình bạn gian dối mà thôi. Và cũng vì phân biệt gia thế nên cô với con bạn không bọn giờ được chung lớp. Nhà nó có gia cảnh bình thường nên nó toàn vào lớp D, lớp dành cho học sinh đạt học bổng
- Em đừng quá lo lắng. Trường chúng tôi khác các trường kia. Trường chúng tôi tôn trọng về khả năng kết bạn của từng học sinh. Nếu phân biệt theo gia cảnh thì có thể khiến một số bạn cảm thấy tự ti và dễ bị bắt nạt. Nên vì vậy, bọn tôi xếp ngẫu nghiên- Ông vừa ngắm bên ngoài vừa nói
- "Phù, may quá. Mình sẽ có một năm cuối cấp yên bình hơn rồi"- Cô thở phào nhẹ nhõm
- Chào thầy hiệu trưởng, tôi đến để đưa học sinh mới về lớp
- A, Happy-sensei đến rồi. Thầy hãy dẫn học sinh của mình đi thăm một vòng quanh trường rồi hai thầy trò về lớp nhé. Sắp đến giờ sinh hoạt lớp rồi
- Em chào thầy ạ- Cô cúi người xuống chào người thầy của mình
- Miễn lễ, em tên là Juvia Lockser đúng không. Mau đi theo thầy nào
Miễn lễ? Thật sự cô khong nghe nhầm đấy chứ? Nhưng khi cô ngước lên nhìn, cô còn thấy bất ngờ hơn cả lúc nãy nữa? Thầy giáo... là một con mèo màu xanh ư? Không những thế, con mèo này còn biết nói nữa. Bộ trường này có phép thuật hay sao mà làm được như vậy. Và con mèo này, có thật sự là thầy của cô ư? Thầy, còn chưa cao đến một mét nữa là. Như vậy cô phải cúi xuống để nhìn thầy sao?
- Nhanh lên, sắp muộn học đến nơi rồi. Thầy không muốn học sinh của mình bị lạc đâu
- Vâng ạ. Tạm biệt Makarov- sensei
Vừa đi cô vừa nhìn khắp nơi trong ngôi trường cô sẽ học trong năm tới. Qủa nhiên như là cái tên Fairy Tail, ngôi trường thật sự có cảm giác trong sáng xen lẫn huyền bì. Tông màu chủ đạo là các gam màu nhẹ. Nhưng càng lúc, cô càng thấy ngôi trường này có gì đó không ổn. Chắc chắn một ngày nào đó cô sẽ tìm ra sự thật về ngôi trường này
- Đây là phòng thể chất, phòng bơi, canteen, phòng ăn, phòng sinh hoạt trường, phòng học, phong âm nhạc, mĩ thuật, tin học, thể dục, khoa học ngoại khóa, thư viện, phòng y tế, bla bla bla...- Happy vừa đi vừa chỉ khắp nơi
Cứ nhìn thầy chỉ đi chỉ lại rồi não cô dần dần thấm những cái vị trí mà thầy vừa nói. Thật sự rất là khổ. Cả trường có đến tận 5 tầng nên cô phải nhớ từng cái một. Khổ hơn nữa đây không phải kiểu trường thầy cô giáo đến lớp dạy mà kiểu trường học sinh đi lên lớp thầy cô giáo. Không những thế lớp cô ở tầng 2 mà cái phòng ăn đến tận tầng 5, thế khổ chết mất. (vì trường không có thang máy). Vì sao tác giả lại cho học sinh trường này khổ như vậy? Đơn giản là vì muốn cho bọn nó tập thể dục và nếm trải cảm giác thường xuyên của con au (mua ha ha)
- Đây là lớp mình, lớp 12A, em đứng ở ngoài này đứng đợi nhé
- Vâng
- "Học kì này sẽ hay ho lắm đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Gruvia) Đồ đáng ghét!
FanfictionCuộc sống học đường của mỗi người sẽ không bao giờ suôn sẻ như trong mơ cả. Và cô cũng vậy. Xui xẻo hơn hết, cô lại gặp anh- con người đáng ghét đó. Ai ngờ, cô và anh lại có quá nhiều điểm chung. Rồi, hai người sẽ đi về đâu? Những câu truyện tình cả...