chương 58-60

92 1 0
                                    


  Vân Sở cười, lại lấy tấm ảnh ra, đưa đi đưa lại trước mắt mọi người, nói: "Các bạn, nếu như vừa rồi còn chưa nhìn thấy rõ ràng thì bây giờ có thể nhìn lại một lần nữa, trên bức ảnh này thật ra tôi không thật sự dựa vào trên thân người kia, còn về nụ hôn, đương nhiên cũng không phải là thật, mọi người đều biết ảnh nghệ thuật mà chụp ở những góc máy khác nhau sẽ cho ra hiệu quả không giống nhau.Cái này gọi là đánh lừa thị giác, có thể nói như là rất nhiều người cũng có thể chụp ra được bức ảnh gần giống như thế này."

Vừa rồi, khi mọi người thấy Kim Lan Nhược lấy ra bức ảnh thì này thì đều cảm thấy hoảng sợ, bắt đầu bàn tán xôn xao, cũng chưa kịp nhìn thấy rõ ràng, còn Vân Sở thì từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh nhìn kỹ bức ảnh này. Bởi vì ảnh được chụp trong Đào Nguyên, ánh sáng không đủ hơn nữa còn bị ánh sáng lấp lánh của một số bóng đèn huỳnh quang chiếu vào nên khiến cho toàn bộ bức ảnh nhìn qua không được rõ ràng lắm. Hiện tại Vân Sở lại nói như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy mọi chuyện thật sự giống như là như vậy.

Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Mộc Ngân cũng phối hợp nói: "Sở Sở chỉ chụp một bức ảnh nghệ thuật thôi mà, không thể tưởng tượng được lại có người lấy nó ra để biêu xấu người khác."

"Đúng thế, bức ảnh này nhìn thế nào cũng thấy rất giả, nếu như nam nữ thật sự hôn mãnh liệt thì tư thế của bọn họ hình như không hẳn là như vậy."

"Vân Sở nói không sai, tôi cũng là người rất yêu thích chụp ảnh, quả thật có kiểu đánh lừa thị giác như vậy." Một giọng nói thật thà vang lên, toàn bộ phòng học đều trở nên yên tĩnh.

Vân Sở xoay người nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơmi màu đỏ đứng phía sau, khuôn mặt có chút mũm mĩm, giữa mùa đông vậy mà anh lại đang ăn một que kem.Còn bên cạnh là một cô gái mặc một chiếc váy đỏ.

Đây không phải là Hà Thuần bạn của Thượng Quan Duệ và bạn gái anh Tiểu Cầm sao?

Nhìn thấy Hà Thuần, những người xung quanh đều kích động kêu lên: "Oa, mau nhìn mau nhìn, học trưởng Hà Thuần rất đẹp nha."

"Đúng vậy, nghe nói anh ấy là bạn tốt của thiếu gia, tôi luôn rất sùng bái học trưởng Hà Thuần, không thể ngờ là hôm nay có thể nhìn thấy anh ấy."

"Nghe nói Vân Sở quen biết thiếu gia, có phải thiếu gia cũng đến đây hay không......"

Hà Thuần không để ý những tiếng bàn tán của những người đó, cười với Vân Sở rồi sau đó nói với Kim Lan Nhược: "Không ngờ là vị Kim tiểu thư này lại nghiên cứu đến nhiếp ảnh, có cơ hội chúng ta tìm thời gian để nói chuyện một chút về chụp ảnh nghệ thuật này."

Nghe thấy Hà Thuần nói như vậy, lại nhìn thấy sự chú ý của mọi người xung quanh chuyển đến trên người Hà Thuần, Kim Lan Nhược tức đến tái mặt.Cô biết, chuyện ngày hôm nay cô làm đã thất bại, nếu còn tiếp tục như vậy thì sẽ chỉ khiến bản thân càng thêm mất mặt.

Hà Thuần và Đường Dịch Phong đều là bạn tốt của thiếu gia, cô vẫn chưa muốn bị Hà Thuần khinh thường.

Kim Lan Nhược cố nặn ra nụ cười, cười gượng nói: "Học trưởng Hà Thuần nói đùa rồi, cái này chỉ do tôi nhàn rỗi mà chụp thôi, nào có thể so sánh với kỹ thuật của học trưởng anh được chứ?"

Điều khiến Vân Sở càng ngạc nhiên hơn chính là Tiểu Cầm bên người Hà Thuần luôn không thích nói chuyện Vân Sở giờ phút này lại chớp chớp mắt, sau khi Kim Lan Nhược nói thì nghịch ngợm cười nói: "Kim tiểu thư khiêm tốn rồi, bức ảnh này cô chụp thật sự rất tốt, không biết cô còn giữ lại tác phẩm nào tốt như vậy không, không bằng chúng ta đi ra ngoài thảo luận một chút đi, hiện tại cũng không nên quấy rầy đám người Sở Sở lên lớp."

Dứt lời, không đợi Kim Lan Nhược phản kháng mà đã lôi cô đi, ba người cùng nhau rời khỏi phòng học náo nhiệt, chỉ còn một đám học sinh ngổn ngang trong gió, cùng với vẻ mặt cảm kích của Vân Sở.

Vừa mới đến trường đã gây náo loạn như vậy, tâm trạng Vân Sở cũng rất kém. Tuy rằng Kim Lan Nhược không có chỗ nào tốt nhưng cô hiểu rõ rằng, người như Kim Lan Nhược nếu như không thực hiện được ý đồ thì sẽ đi tìm cơ hội khác, chắc chắn sẽ cắn bản thân một phát. Người như thế không thể giữ lại.

Có một số người, nếu không thể trở thành đồng bọn của bản thân thì không thể không trừ bỏ người đó. Kim Lan Nhược thuộc loại người này, cô nhất định phải nghĩ cách để Kim Lan Nhược không thể tiếp tục uy hiếp bản thân nữ.

Ngồi ở trong phòng học, Vân Sở không hề nghe lời giảng của giáo viên trên bục giảng, trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện sắp tới phải xử lý.

Sau khi tan học, cô muốn đến bang Huyễn Dạ một chuyến, nghe nói gần đây bang Huyễn Dạ xảy ra một vài chuyện, Vân Cảnh quá bận rộn không có thời gian đi xử lý, bởi vì ý kiến của các trưởng lão không thể thống nhất nên chuyện vẫn chưa được giải quyết.

Chuyện này là do cô cố ý bảo trưởng lão Lưu đối nghịch với những người đó nên mới có thể kéo dài thời gian đến bây giờ, vì chỉ chờ cô tự mình ra tay xử lý, hiện tại thời cơ đã đến, nếu còn tiếp tục như vậy thì bang Huyễn Dạ sẽ phải tiếp nhận những tổn thất không cần thiết.

Đang nghĩ đến làm sao để xử lý chuyện này cho tốt thì đột nhiên trước mặt bị một bóng đen che phủ.

Mộc Ngân ngồi bên cạnh cắn môi, lấy tay cẩn thận chọc vào Vân Sở, lúc đó Vân Sở mới phát hiện có gì đó không thích hợp, ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của giáo viên ngữ văn đứng trước mặt mình.

Giáo viên dạy ngữ văn là nữ, nhìn vẻ bề ngoài đã khoảng 26 tuổi, mặt trái xoan, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc đen được buộc lại gọn gàng trên đầu, trên người mặc một chiếc áo sơmi trắng và một chiếc váy ngắn màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác khiến cô trông vô cùng già dặn.

Giáo viên ngữ văn Dương Tinh Tinh là nữ thần ở trong lòng của toàn bộ nam sinh trong lớp thậm chí là toàn bộ nam sinh trong trường, không chỉ vì dáng vẻ xinh đẹp mà còn bởi vì dáng vẻ nghiêm khắc trong lớp của cô, học vấn uyên thâm, lại rất thân thiết với khóa sau, có không ít nam sinh khóa sau mỗi khi có vấn đề gì khó đều tìm đi tìm cô giảng giải.

Bởi vậy cô luôn luôn nhận được sự hoan nghênh của nam sinh.

Vân Sở không ngờ là lớp học đại học lại nghiêm túc như vậy, hóa ra cô chỉ vừa mới không tập trung mà đã khiến vị giáo viên mỹ nữ này bất mãn, ngượng ngùng nhìn cô, dùng ánh mắt xinh đẹp hỏi cô xem đã xảy ra chuyện gì rồi.

Trên khuôn mặt Dương Tinh Tinh vẫn là nụ cười nhàn nhạt, tay nâng sách giáo khoa lên, hỏi: "Bạn học Vân, câu hỏi giáo viên vừa mới hỏi cô, cô không hề nghe thấy sao?"

Vân Sở cười nhạt, lắc đầu: "Thật xin lỗi, cô giáo, có thể phiền cô nhắc lại một lần được không?"

Nhìn thấy cô bình tĩnh như vậy, trong mắt Dương Tinh Tinh xẹt qua một tia khinh thường, đọc lại câu hỏi một lần nữa, bảo Vân Sở phân tích chỗ hay trong bài văn vừa nói.

Vừa khéo, trong bài văn này lại nhắc đến chuyện trong quân đội, cái khác Vân Sở không hiểu nhưng hiểu biết đối với quân đội lại vô cùng thấu đáo, bởi vì có chút nhớ nhung cuộc sống trong quân doanh mà trong quyển sách này lại nhắc đến những điều trong quân đội mà cô đã từng đọc qua. Nghe thấy câu hỏi của cô giáo xinh đẹp, cô cười yếu ớt, đứng lên, mở miệng thao thao bất tuyệt nói.

Nhìn ánh mắt khinh thường lúc đầu của Dương Tinh Tinh từ từ biến thành kinh ngạc, cuối thành chuyển thành tức giận, Vân Sở biết dừng lại đúng lúc, cười nói: "Cô giáo, em nói có đúng không?"

Dương Tinh Tinh cố gắng duy trì nụ cười trên khuôn mặt nghiêm túc, gật đầu nói: "Trả lời tốt lắm, chỉ là lần sau đi học đừng có không tập trung như vậy nữa."

Nghe thấy cô nói như vậy, Vân Sở cũng cho cô bậc thang để đi xuống, gật đầu trả lời lễ phép: "Vâng, cám ơn cô giáo dạy bảo."

Tuy rằng Dương Tinh Tinh có chút không cam lòng, nhưng trước mặt nhiều học sinh như vậy cô cũng muốn bảo vệ hình tượng của chính mình, đành phải tức giận trở lại bục giảng tiếp tục giảng bài.

Vân Sở ngồi xuống, Mộc Ngân quay sang, kích động hỏi: "Sở Sở, cô thật lợi hại! Làm sao mà cô biết được nhiều như vậy?"

Vân Sở trừng mắt liếc cô một cái: "Không phải trong sách giáo khoa có viết sao?"

Thật vất vả mới chịu đựng được đến lúc tan học, Vân Sở mang theo Vân Hàn và Mộc Ngân hướng về phía bang Huyễn Dạ.

Năm giờ chiều ở bang Huyễn Dạ có một cuộc họp mà cô phải tham gia. Tuy rằng, tiếp theo cô còn một tiết văn học phải học nhưng hết giờ học cũng đã năm giờ, từ nơi này đến bang Huyễn Dạ còn phải mất một tiếng, cô cũng không thể để ý nhiều chuyện như thế.

Trong khoảng thời gian vừa qua, cô gần như không học lớp văn học này, ngay cả giáo viên là người như thế nào cô cũng không biết. Lúc vừa bắt đầu vì đã xin phép giáo viên văn học nghỉ, nhưng sau này lại thay đổi một giáo viên văn học khác mà cô lại thường xuyên trốn học nên biết được vị giáo viên kia mới là lạ.

Ba người đi ra khỏi phòng học, vội vội vàng vàng đi về phía cổng trường.

Không ngờ còn chưa kịp đi ra đến cổng trường, Vân Sở đã đụng phải một người.

"Ôi........" Vân Sở kêu lên một tiếng, theo bản năng sẽ nói lời xin lỗi nhưng lời xin lỗi của cô còn chưa kịp nói ra thì đã thấy người đó lạnh lùng trừng mắt nhìn cô: "Đi đường kiểu gì vậy?"

Khóe miệng Vân Sở giật giật, ngước mắt lên nhìn người đang mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm trước mắt này, vì có gió lớn nên tóc của anh hơi lộn xộn, trên gương mặt trắng nõn mà lại cương nghị là cặp mắt lạnh lẽo, cái mũi cao thẳng, đôi môi khép chặt, cả người tản ra hơi thở lạnh như băng ý bảo người khác chớ lại gần.

Nhìn thấy người đàn ông này, Vân Sở run rẩy, hôm nay mùa đông trời vô cùng lạnh nhưng xem ra vẫn còn kém xa người đàn ông dọa người trước mắt này.

Nhưng mà, hai người va phải nhau cũng đâu phải lỗi của một mình cô, cái tên khối băng này cũng quá vô lễ rồi đi.

Vân Sở nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu, bình tĩnh trả lời: "Anh mới chính là người đi đường kiểu gì đó! Ai có thể chứng minh là tôi va phải anh chứ không phải là anh va phải tôi chứ?"

Nghe thấy vậy, hơi thở lạnh lẽo trên người đàn ông đó lại mạnh thêm vài phần, đôi môi khép chặt khẽ mấp máy, phát ra âm thanh lạnh như băng: "Ý của cô là tôi va phải cô đúng không?"

Được rồi, thật ra cũng là bởi vì đang mải suy tư nên Vân Sở không để ý kỹ đường, lúc này người đi lại cũng không phải quá nhiều, cô cúi đầu đi nên cũng không thể nói rõ là vừa rồi ai va phải ai?

"Đương nhiên là anh va phải tôi rồi, tôi không nhìn thấy đường chẳng lẽ anh cũng không nhìn thấy sao? Anh đã nhìn thấy mà lại còn va phải tôi, đương nhiên là anh không đúng rồi." Đừng tưởng rằng bản thân có dáng người cao lớn, lại còn là một khối băng thì có thể ỷ thế ức hiếp người nha, Vân Sở cô không chịu thiệt thòi đâu.

Lam Băng Tuyền dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn đánh giá cô gái chỉ có mười bảy mười tám tuổi trước mắt này, vậy mà cô lại dám tranh cãi cùng với bản thân, lá gan cũng không nhỏ.

Anh cười lạnh, tay vươn ra nâng cằm cô lên, định cho cô một bài học. Ai ngờ cô lại lùi về phía sau hai bước, giơ tay lên, hành động nhanh chóng đẩy tay anh ra, vẻ mặt khinh bỉ nhìn anh: "Thế nào, có phải tự biết mình đuối lý nên muốn giết người diệt khẩu rồi hả?"

Lam Băng Tuyền không ngờ Vân Sở lại có chút công phu, kinh ngạc nhìn thân thể nhỏ nhắn này, lạnh lùng nói: "Bằng cô sao, tôi còn khinh thường việc ra tay."

Nói xong, ra vẻ một người đàn ông tốt thì không đấu với phụ nữ, tiêu sái bước đi. Vân Sở trừng mắt nhìn bóng lưng của anh, tức giận đến mức cái mũi cũng muốn lệch đi.

Mẹ nó! Cô sống ngần ấy năm rồi mà chưa bao giờ bị người nào coi thường như vậy, đáng chết, nếu không phải cô đang vội thì chắc chắn sẽ không buông tha cho người đàn ông kiêu ngạo này dễ dàng như vậy.

Mộc Ngân đợi ở phía trước mà mãi không nhìn thấy bóng dáng Vân Sở, quay trở lại tìm cô thì nhìn thấy cô ấy đang đứng đối diện với một bóng lưng cao lớn, cười trộm nói: "Ai lại trêu chọc cô rồi hả?"

Vân Sở khó chịu xoay người, tức giận nói: "Không có việc gì, gặp phải kẻ vô lại thôi, đi thôi."

Vân Hàn đã lái xe đến cổng trường, hai người lên xe, đi thẳng đến cổng trường.

Xe chạy băng băng trên đường lớn, hơi ấm trong xe bốc lên, cửa sổ xe đóng chặt, thoải mái khiến cho người ta muốn lười biếng.

Vân Sở cắn môi, bắt đầu bàn bạc chuyện trong bang với Mộc Ngân và Vân Hàn.

Lần này bang Huyễn Dạ vì một tiểu huynh đệ đánh bậy đánh bạ mà đắc tội một tổ chức hắc ám lớn mạnh, bởi vì không biết người đó nên mới tuyên bố bản thân là người bang Huyễn Dạ, ngày tiếp theo còn mang theo người đến gây chuyện. Nếu không phải vì vị tiểu huynh đệ này không biết phân biệt nên mới khiến toàn bộ bang Huyễn Dạ đều bị làm phiền.

Tuy rằng cảm thấy những người đó khá ngu xuẩn, nhưng Vân Sở không thể không cảm kích vài tiểu huynh đệ ngu ngốc này, nếu không phải do bọn họ kiêu ngạo, không coi ai ra gì như vậy thì cô cũng sẽ không có cơ hội như ngày hôm nay.

Nghĩ đến đây, cô mỉm cười, trong mắt lóe lên sự kiên định. Cho dù tổ chức hắc ám kia có đáng sợ đến đâu thì chắc chắn lần này cô muốn dành được thắng lợi, nếu không sau này cô mà muốn cướp lại bang Huyễn Dạ thì sẽ càng khó khăn hơn.

Xe đi thẳng vào cửa lớn bang Huyễn Dạ, dừng lại trên một cái sân nhìn qua vô cùng cổ kính.

Xuống xe, Vân Sở hơi nheo mắt lại, lạnh nhạt nhìn cửa lớn, khóe miệng mang theo nụ cười tự tin, nhấc chân đi vào bên trong, phía sau, Mộc Ngân và Vân Hàn vẫn luôn đi theo sát sau lưng cô.

Hội nghị chuẩn bị bắt đầu, trong phòng họp người đã ngồi đầy đủ. Vị trí trung tâm vốn dĩ là chỗ ngồi của Vân Cảnh, vì Vân Sở có lòng sắp đặt nên hôm nay Vân Cảnh đã bị chuyện ở công ty quấn lấy thân, không có khả năng đến tham dự cuộc họp.

Phòng họp là nơi dùng để quyết định các vấn đề trọng đại của bang Huyễn Dạ, nằm ở trung tâm bang Huyễn Dạ. Để đảm bảo sự an toàn cho phòng họp nên bình thường cửa lớn phòng họp sẽ được đóng chặt, ngoại trừ những lúc tổ chức cuộc họp thường niên hàng tháng hoặc có những công việc quan trọng mới mở ra thì còn lại những lúc khác đều không cho bất kì ai đi vào.

Cho nên, đây là lần đầu tiên Vân Sở bước vào phòng họp. Vừa vào cửa đã nhìn thấy từng dãy chỗ ngồi, cùng với đồ nội thất trang nghiêm làm cho người ta có cảm giác vô cùng nghiêm túc.

Khóe miệng Vân Sở vẫn luôn hơi mỉm cười, nhìn phòng họp cổ kính này, có cảm giác như được đi xuyên qua thời gian để đến những năm 70,80. Phong cách kiến trúc cổ xưa, nền đá màu xanh đen làm cho người ta có một cảm giác rất nghiêm túc.

Vân Sở vừa bước vào phòng họp thì ngay lập tức toàn bộ hội đồng như nổ tung, tất cả mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn mặc trên người một chiếc áo khoác màu đen rộng rãi với một chiếc quần mỏng bó sát thân mình, bàn tán xôn xao.

"Đây không phải là đại tiểu thư sao? Sao cô ta lại đến đây?"

"Tôi nghe nói gần đây đại tiểu thư thay đổi rất nhiều, lần trước đến còn tuyên bố bản thân là người thừa kế hợp pháp duy nhất."

"Cô ta sẽ không phải là đến thay thiếu gia chủ trì cuộc họp đấy chứ?"

"Chỉ bằng cô ta mà còn muốn khống chế chúng ta, thật sự không biết tự lượng sức mình........."

"Bang Huyễn Dạ chúng ta sao có thể để bị hủy hoại trong tay một phụ nữ yếu đuối chứ?"

Những tiếng bàn tán vang lên không dứt bên tai khiến Mộc Ngân và Vân Hàn đứng bên cạnh Vân Sở nghe thấy được nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa thì đã tiến lên gây gổ với đám người đó, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười vô cùng lạnh nhạt của Vân Sở phía trước thì bọn họ lại cố nhịn.

Chủ nhân còn chưa nói cái gì thì bọn họ kích động làm gì chứ? Hiện tại Vân Sở đã không còn là Vân Sở lúc trước nữa rồi, bọn họ tin tưởng nhất định cô có thể ứng phó được những kẻ không ai coi ai ra gì này.

Chỉ thấy Vân Sở bước từng bước vào trong phòng họp, phía trong cùng là một đài cao hơn hai bậc thềm, trên đài cao có đặt bảy cái ghế. Cái ghế ở giữa là vị trí dành cho lão đại bang Huyễn Dạ, ba vị trí hai bên ở mỗi bên có ba vị trưởng lão đang ngồi.

Lúc này, Vân Sở đang đứng trước cái ghế ở chính giữa, ánh mắt mỉm cười nhìn sáu vị trưởng lão, đến khi nhìn đến Lưu trưởng lão thì khóe miệng Vân Sở cong lên, khẽ gật đầu với ông.

Lưu trưởng lão nhìn thấy Vân Sở cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu với cô ý bảo cô có thể ngồi xuống.

Vân Sở nhìn lướt qua sáu vị trưởng lão này, ngoại trừ Lưu trưởng lão thì năm trưởng lão khác tuổi tác cũng không cách biệt nhau lắm, nhìn qua thì thấy vẻ mặt rất nghiêm túc, dường như rất không vừa lòng với sự xuất hiện của bản thân.

Vân Sở không nhìn bọn họ, tự nhiên ngồi xuống cái ghế ở chính giữa, dựa lưng vào phía sau, hai chân bắt chéo vào nhau, lạnh lùng liếc nhìn những người đứng phía dưới.

Những người đó nhìn thấy động tác của Vân Sở, nhao nhao đứng lên kháng nghị.

Người đứng hàng thứ nhất là một người mặc toàn đồ đen, trên gương mặt to lớn là hai hàng râu quai nón dài, kêu lên: "Đại tiểu thư, chỗ đó không phải chỗ cô có thể ngồi, cuộc họp này cũng không phải nơi cô có thể đến chơi đùa. Bình thường cô ở bên ngoài quậy tung trời chúng tôi cũng sẽ không để ý nhưng chỗ này là phòng họp, phải giữ vững sự nghiêm túc."

Ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn đuổi Vân Sở ra ngoài.

Vân Sở liếc người đó một cái, khóe miệng khẽ cong lên, cười mà không nói. Cô biết chỉ cần có người dám lên tiếng thì nhất định sẽ còn những người khác không vừa lòng.

Quả nhiên, có một người đàn ông cao cao gầy gầy đứng bên cạnh nói phụ họa: "Chương đại ca nói không sai, đại tiểu thư, chỗ này là chỗ để chúng tôi bàn chuyện quan trọng, không phải là chỗ chơi đùa của trẻ con, mời cô không cần đến quấy rầy chúng tôi họp."

"Đúng thế, lúc trước lão đại dung túng cô khắp nơi, hiện tại lão đại đã mất, cô cũng không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa."

"Đại tiểu thư, nếu cô còn muốn đùa giỡn thì vẫn nên đi ra ngoài đi, chuyện liên quan đến sự tồn vong của bang chúng ta, cô không nên ở lại làm khổ chúng tôi."

Vân Sở cười lạnh, nhìn những người trái nói một câu phải nói một câu cô không thể vào nơi này, hoàn toàn khơi dậy hứng thú làm người tốt trong lòng cô. Cô là trẻ con sao? Không thể đến nơi này? Mẹ nó, một lúc nữa cô sẽ cho bọn họ nhìn thấy sự lợi hại của tiểu cô nương này!

Vân Sở rất kiên nhẫn, yên tĩnh ngồi trên ghế, khóe miệng khẽ nhếch lên cười, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người phía dưới. Cô còn rất nhiều thời gian, có thể từ từ chờ, chờ bọn họ nói xong, nói đến mệt mỏi.

Cho đến khi có người cảm thấy có cái gì đó không thích hợp, ngước mắt lên nhìn Vân Sở một cái, khi nhìn thấy nụ cười kỳ lạ trên miệng Vân Sở, lúc này miệng mới ngừng lải nhải.

Nhất thời, toàn bộ phòng họp rơi vào yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có chút dọa người, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Vân Sở, trong mắt có phẫn nộ, có không hiểu, có kinh ngạc, có cả tìm tòi........

Từ đầu đến cuối Vân Sở vẫn chỉ cười nhàn nhạt, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa tay vịn trên ghế, phát ra những tiếng "lách cách", trong không gian yên tĩnh của phòng họp có vẻ trở nên vô cùng lạ thường.

Thấy cuối cùng bọn họ cũng đã yên tĩnh trở lại, Vân Sở cười lạnh, miễn cưỡng nói: "Thế nào? Đã nói xong rồi hả? Nói xong rồi thì có phải chúng ta nên bắt đầu cuộc họp rồi đúng không? Không phải đã nói là chuyện này rất gấp gáp, không thể chậm trễ sao? Tôi nhìn dáng vẻ của các người dường như không hề sốt ruột nha."

Nghe thấy giọng nói lười biếng mà lại êm tai của cô, các trưởng lão cau mày, còn nhóm cấp dưới thì cả đám đều đang kinh ngạc há hốc miệng.

Người này thật sự là đại tiểu thư nghịch ngợm, thích gây sự mà bọn họ biết sao? Cô, làm sao cô có thể trở nên dứt khoát như vậy? Rõ ràng chỉ là một đứa bé mười bảy tuổi nhưng khi ngồi trên chiếc ghế kia lại mang đến cho con người ta một loại áp lực vô hình.

Cảm giác như vậy chỉ chợt lóe lên trong lòng mọi người, sự kinh ngạc trong đáy lòng mọi người tan đi rất nhanh, khinh thường nhìn Vân Sở ngồi ở trên ghế.

Người lên tiếng đầu tiên vẫn là cái người đàn ông cao lớn họ Chương: "Đại tiểu thư, cô đây là có ý gì? Chẳng lẽ cô định chủ trì cuộc họp ngày hôm nay của chúng tôi?"

Vân Sở nghiêng đầu cười khẽ, giọng nói vẫn lười nhác như cũ: "Thế nào, các người có ý kiến sao?" Nói xong, cô hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Tôi còn nhớ không nhầm thì Vân Sở tôi mới chính là người thừa kế duy nhất của các người chứ? Qua mấy tháng nữa thì tôi sẽ trưởng thành, đến lúc tôi sẽ chính thức tiếp nhận bang Huyễn Dạ chúng ta, nói trước để mọi người thích nghi một chút, cũng không phải là phạm tội gì chứ?"

Nghe thấy lời nói của Vân Sở, có người im lặng, có người cảm thấy cô nói có đạo lý, cũng có người khinh thường cô, lạnh lùng giễu cợt cô.

"Đại tiểu thư, cô đừng đùa, tuy rằng lúc trước lão đại đã nói rằng tương lai cô sẽ tiếp nhận bang Huyễn Dạ chúng tôi, nhưng mà cô cũng thấy rồi đấy, bang Huyễn Dạ chúng tôi là bang phái đệ nhất thành phố I, một phụ nữ như cô thì làm sao có thể gánh vác được gánh nặng này?"

"Tuy rằng thiếu gia không phải là con ruột của lão đại, nhưng làm việc luôn có chừng mực, cũng có thể khiến chúng tôi tin phục, cô cần gì phải chiếm nhà vệ sinh mà không sử dụng chứ?"

"Đúng thế, muốn làm chủ nhân của chúng tôi thì cũng phải bộc lộ ra chút khả năng chứ, chẳng lẽ muốn mấy ngàn người trong bang chúng tôi đi theo cô uống gió tây bắc sao?"

Đủ loại lời nói khinh thường được truyền ra, thậm chí có lời còn nói thẳng ra rất rõ ràng.

Mộc Ngân cắn răng, nheo mắt lại lạnh lùng nhìn những người đó, quát: "Láo xược, cho dù đại tiểu thư có như thế nào thì trước sau gì cô ấy cũng là đại tiểu thư của chúng ta, các người sao thể chửi bới cô ấy như vậy."

Nghe thấy lời nói của Mộc Ngân, người đàn ông họ Chương cười nói: "Mộc Ngân, chẳng lẽ cô còn muốn đi theo đại tiểu thư mà tiếp tục đi xuống sao?"

Người đàn ông họ Chương này tên là Chương Triển, từng là người được Vân Ngạo Thiên sắp xếp đi huấn luyện Mộc Ngân, vì Mộc Ngân tư chất thông minh, học tập tiến bộ rất nhanh nên ấn tượng của Chương Triển đối với cô cũng không tệ.

Hiện tại nhìn thấy Mộc Ngân cứng đầu như vậy, Chương Triển chỉ hơi tiếc rèn sắt không thành thép.

Nghe thấy lời nói của Chương Triển, Mộc Ngân cũng rất tức giận, lúc trước khi lão đại còn sống, lão Chương này đối xử với bản thân cô và Vân Sở đều rất tốt, thế nào mà khi lão đại vừa mới đi ông ta đã phản bội luôn được rồi? May mà cô còn chưa lao thẳng vào cái người cô từng đối xử giống như sư phụ mình vậy.

Mộc Ngân cười lạnh: "Hoang đường sao? Người hoang đường thật sự chính là nhóm người các ngươi......."

Giọng nói Mộc Ngân vừa phát ra, xung quanh trở nên yên tĩnh, mọi người đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn Vân Sở, dường như muốn nói là cô không được.

Vân Sở nhìn Mộc Ngân bằng một ánh mắt yên tâm, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông vừa nói cô nên đi ra khỏi đây, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, phát ra giọng nói êm tai: "Tôi đương nhiên sẽ thể hiện chút khả năng cho các người xem, cũng sẽ cho các người nhìn thấy đi theo tôi dù ăn không khí nhưng vẫn sẽ một bước lên trời. Còn về phần các người có thể đi theo tôi hay không thì còn phải xem biểu hiện của các người."

Giọng nói của cô không lớn, vừa đủ để mỗi người ở đây đều có thể nghe thấy được, thái độ vô cùng kiêu ngạo, giọng nói này giống như đang nói cho bọn họ, cô có rất nhiều khả năng, cũng không chắc tài trí bình thường của bọn họ có đủ tư cách đi theo cô hay không.

Trưởng lão lớn tuổi nhất bên cạnh Vân Sở Hồng An Khang lập tức vỗ tay liên tiếp vào tay vịn trên ghế, đứng lên, vẻ mặt khinh thường nhìn Vân Sở: "Hay cho một phụ nữ kiêu ngạo, chỉ bằng cô mà muốn thống trị chúng tôi sao, nằm mơ!"

Vân Sở không đợi những tiếng châm chọc bản thân từ những người dưới đài đã xoay người nhìn Hồng An Khang hơn sáu mươi tuổi với mái tóc trắng xóa, cười nói: "Hồng gia gia dạy bảo rất chính xác, vừa đúng lúc tôi cũng không cần cấp dưới như ngài, ngài cố gắng ngồi trên vị trí của ngài thêm vài ngày nữa đi."

Ngụ ý chính là, ông khinh thường bản thân, bản thân còn khinh thường ông là một lão già đó. Tuổi đã lớn như vậy mà còn cố chiếm lấy vị trí này, đây mới thật sự là chiếm nhà vệ sinh mà không sử dụng. Những lời nói này của Vân Sở có ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần cô có thể ngồi lên vị trí này thì lão Hồng nhất định phải hạ vị.

Nghe thấy lời nói của Vân Sở, Hồng An Khang tức đến mức mặt cũng tái đi, hai chòm râu dưới mũi cũng rung lên, dáng vẻ vô cùng buồn cười.

Vân Sở cố nhịn cười, quay đầu đi không thèm nhìn ông ta nữa, ngược lại hướng về phía những người bên dưới đài nói: "Trong lòng không phục tôi cũng không sao. Hôm nay tôi đã dám đi đến đây thì chắc chắn sẽ không để các người thất vọng."

Dứt lời, cô đưa ngón tay trỏ ra chỉ về phía người đàn ông bảo cô rời khỏi nơi này, giọng nói yếu ớt lại vang lên: "Anh, có dám tỷ thí một chút với tôi hay không?"

Người đàn ông bị điểm danh có thân hình cao lớn, cao hơn Vân Sở cả một cái đầu, dáng vẻ cũng rất cường tráng, trên người mặc áo khoác màu xanh lá cây, nhìn qua trông vô cùng dũng mãnh, ngược lại với một khuôn mặt tương đối phổ thông là một khí chất kiêu ngạo.

Người đàn ông này gọi là Trịnh Tề, là một vị đội trưởng có uy tín rất cao trong bang Huyễn Dạ, hiện tại vẫn chưa đến ba mươi tuổi nhưng đã có địa vị khá cao trong bang Huyễn Dạ.

Trong bang Huyễn Dạ bên cạnh bang chủ và sáu vị trưởng lão, còn có bốn vị đội trưởng, trong đó, Chương Triển và Trịnh Tề là hai trong số bốn vị đó, người đàn ông gầy tong teo bên người bọn họ cũng là một trong số những đội trưởng. Còn có một vị đội trưởng luôn luôn giấu mình, từ khi Vân Cảnh tiếp nhận bang Huyễn Dạ đến nay thì cũng không có người nào biết thân phận thật sự của vị đội trưởng này, nghe nói là trợ thủ đắc lực nhất của Vân Cảnh.

Bên dưới đội trưởng là phó đội trưởng cùng với tiểu đội trưởng, đội trưởng và phó đội trưởng, cùng với bang chủ và trưởng lão chính là bộ máy chính quyền của bang Huyễn Dạ.

Người đội trưởng luôn giấu mình này là ai Vân Sở cũng không thèm để ý, hiện tại cái cô phải làm là khiến phần lớn đám người trong bang này quy thuận bản thân, tuy rằng thế lực của Vân Cảnh trong bang không thể nói là thâm căn cố đế nhưng cũng tạm thời không thể quét sạch, cô cũng không thể sốt ruột.

Nghe thấy Vân Sở muốn khiêu chiến với Trịnh Tề, mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Đùa sao, tuy rằng đội trưởng Trịnh không phải là người lợi hại nhất trong bang nhưng cũng tuyệt đối không phải là người mà người bình thường có thể so sánh, đại tiểu thư này thật sự vẫn cho rằng mình vẫn là đại tiểu thư trước kia có lão đại chống đỡ để có thể không sợ trời không sợ đất sao? Đùa sao, có kiêu ngạo thì cũng chỉ có một mức độ nào đó thôi chứ, cô thật sự cho rằng mình là chủ nhân bang Huyễn Dạ nên mới có thể cố tình đến đây gây sự rồi hả?

Bị một đứa bé gái như Vân Sở nhìn bằng ánh mắt miệt thị và khiêu khích thì bất kỳ người nào cũng sẽ không chịu nổi, huống hồ lại là một người như Trịnh Tề luôn cho rằng thực lực của bản thân mình không hề kém cỏi chứ?

Anh hừ lạnh một tiếng, đánh giá thân thể nhỏ bé của Vân Sở, khinh thường nở một nụ cười: "Đại tiểu thư, có muốn chơi đùa thì cũng không nên làm quá như vậy, đánh với tôi sao? A, người không biết còn cho rằng tôi đi bắt nạt một cô bé đó."

Vân Sở nhấc chân lên, đôi chân thon dài bước từng bước xuống dưới đài, rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Tề: "Ai bắt nạt ai cũng chưa biết được, thế nào, anh không dám."

Bị một tiểu nha đầu miệng còn hơi sữa khiêu khích nói bản thân không dám, Trịnh Tề nào có thể chịu được? Tiến lên một bước, nheo mắt lại độc ác nhìn Vân Sở: "Đại tiểu thư thật sự muốn đánh với tôi? Không hối hận chứ?"

Vân Sở cười vô cùng mê người, dùng sức gật đầu: "Lỗ tai Trịnh thúc thúc không tốt sao? Có cần tôi lặp lại một lần nữa không?"

Sự khinh thường trắng trợn này khiến Trịnh Tề vô cùng tức giận, anh cắn răng: "Được, đại tiểu thư đã muốn như vậy thì chúng ta so chiêu, nếu đã như vậy cũng đừng trách tôi không khách khí. Các vị trưởng lão và đội trưởng ở đây đều có thể làm chứng, một lúc nữa nếu đại tiểu thư bị thương mà ăn vạ thì cũng đừng oán tôi."

Trong cặp mắt xinh đẹp của Vân Sở xẹt qua một tia châm biếm: "Anh yên tâm, bản tiểu thư nói được làm được, tuyệt đối không ăn vạ. Nhưng mà Trịnh thúc thúc, nếu như tôi dùng khả năng của mình mà đánh bại được anh thì anh định làm như thế nào?"

Nghe thấy vậy, trong phòng họp ngoại trừ Vân Hàn và Mộc Ngân bên cạnh Vân Sở cùng với trưởng lão Lưu ra thì những người khác đều nở nụ cười, liên tục nhìn cô một cách khinh thường, xoi mói cô. Chỉ bằng cô mà cũng đòi thắng đội trưởng Trịnh sao? Nói mạnh miệng nên không cần nháp ra trước, thật sự vô cùng buồn cười.

Vân Sở hoàn toàn không để ý đến ánh mắt châm biếm của mọi người xung quanh, chỉ là mở to mắt ra nhìn Trịnh Tề.

Trịnh Tề bị ánh mắt cương quyết và sự lạnh lẽo trong ánh mắt của cô dọa sợ, hơi nhíu mày, có một dự cảm xấu dâng lên trong lòng, cảm thấy đại tiểu thư này hình như không còn giống với trước kia nữa.

Nhưng rất nhanh Vân Sở đã khôi phục dáng vẻ thuần khiết như lúc đầu, trong mắt chỉ còn lại ý cười đơn thuần, hoàn toàn không thể nhận ra sự nguy hiểm.

(Hoàn) Quân Sủng Thiên Kim Hắc ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ