Đậu xe trước một khách sạn không rõ địa điểm, Rin thật sự không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này đây. Thật sự đối phó với một người như Len thật không hề dễ dàng, nhất là khi mình đang là một người đang bị người kia bắt cóc. Nên cư xử như thế nào, ăn nói thế nào với người yêu mới của Len đây?! AAAA!! Rối ren quá!!Nhìn thấy Rin đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ chuyện gì đó, Len đã mở cửa xe sẵn và cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô và kéo ra khỏi xe. Nhưng ai lại ngờ cô vẫn cứng đầu cứng cổ ôm lấy ghế xe, cứ lắc đầu không chịu ra. Đã không chịu đi bằng chân thì để cậu ôm ra vậy.
Mọi người qua đường, nhân viên cùng những người trong khách sạn đều nhìn chằm chằm cặp đôi siêu... bá cháy này... Một người thì vẫn cố gắng giữ cho bằng được cánh cửa xe, la hét không chịu rời khỏi xe. Còn người kia thì ôm lấy eo cô, cố gắng kéo ra cho bằng được. Sau một lúc vật lộn, cuối cùng Rin cũng bỏ cuộc, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của Len. Không phải vì cô chịu bị khuất phục, mà là vì cô quá mệt rồi. Còn Len, dù mệt nhưng cũng rất mừng vì Rin cuối cùng cũng chịu để yên cho cậu thích làm gì thì làm.
Vào bên trong khách sạn, Len đặt Rin xuống ghế ngồi ở đại sảnh rồi tự mình lại quầy lễ tân đặt phòng, đợi lấy chìa khoá rồi đi lại về chỗ Rin. Khi cậu quay lại thì thấy Rin đang định có ý chuồn đi. Cậu thở dài, nắm lấy tay cô.
"Này, sao em cứ phải cố gắng tránh xa tôi thế?"
"Đúng là hỏi thừa! Không phải tôi đang cố gắng giúp anh đây sao?!"_ Rin cố gắng kéo tay mình khỏi tay Len.
"Giúp? Giúp gì??"
"Giúp anh không bị người yêu nhìn thấy chứ gì nữa?!"
Nói đến đây, mặt Len bỗng tối sầm lại. Giờ tất cả mọi người trong khách sạn đều nhìn chằm chằm vào hai người, nói to nhỏ với nhau về chuyện bỏ vợ theo bồ. Và chính điều đó khiến Len rất tức giận, cậu lườm nhìn tất cả mọi người bằng con mắt của một con thú dữ. Nhìn cậu như sắp giết người ngay tại đây, người nào người nấy đều tản ra cả. Quay trở lại với Rin, cậu đau đầu, bất lực nhìn cô.
"Ý em người yêu là sao? Em đột nhiên nói vậy khiến tôi cảm thấy hoang mang rồi đấy"
Rin ngước mắt lên nhìn Len với khuôn mặt khó hiểu.
"Vậy... anh vẫn chưa có... vợ?"
"Vợ?! Bộ tôi là một người bạc tình đến mức đó à?! Vợ với chả chồng!"
Lần này thì Rin bất ngờ đến mức chả để ý đến xung quanh nữa. Thấy cô đơ người, Len vẫy vẫy tay trước mặt cô, vẫn chả thấy cô có phản ứng gì cả. Cậu lại thở dài, cầm lấy chìa khoá phòng rồi bế nổi cô lên đi về phía thang máy. Lên đến tầng ba, cậu đi đến phòng có số trên cửa giống như nhân viên lúc nãy vừa nói rồi đút chìa khoá vào ổ khoá. Mở cửa ra, vào phòng rồi khoá cửa lại, cậu tiến đến chiếc giường màu đỏ hình tròn khá to đặt giữa căn phòng, đặt cô ngồi xuống. Đến hiện giờ mà mặt cô vẫn còn ngẩn ngơ được là hay đấy. Len phì cười, cở chiếc áo khoác ngoài của mình ra rồi bứt từng chiếc cúc trên áo sơ mi trắng của mình ra một cách từ từ chậm rãi.
Đến khi Rin lấy lại được ý thức thì đã bị cơ thể nửa trần của Len đè xuống giường. Cô hoảng hốt, đẩy người cậu ra thì bỗng chú ý rằng mình đang chạm tay vào ngực trần của cậu, lại rụt rè thụt tay về. Không biết làm cách nào, cô đành dùng cách hét kêu cứu vậy.
"Vô ích thôi, tất cả các phòng đều là phòng cách âm mà. Không có ai cứu em được đâu"
"Anh... Anh là các loại vô liêm sỉ!!"
"Quá muộn để nói câu đó rồi, tôi vốn là người như vậy mà"
Định nói thêm câu gì đó thì môi của Rin bỗng bị chặn lại bởi Len. Cậu cứ thế thưởng thức đôi môi ngột ngào của cô. Đầu lưỡi cậu dễ dàng tách đôi môi đang mím chặt của cô, nhưng lại bị chặn lại bở hàm răng. Rin có vẻ đắc chí lắm, cô sẽ không để cậu có thể tiến thêm bước nữa đâu. Nhưng rồi đôi tay mát lạnh của cậu lại mân man xuống phía dưới, vuốt nhẹ phần bụng cô. Tại sao ông trời lại cho điểm yếu của cô là ở phần bụng chứ? Cô không thể chịu được thêm nữa vì nhột, cười phá lên.
"Haha! Dừng lại!! Anh... Ưmm!"
Lần này thì Len dễ dàng luồn lách qua đôi môi và hàm răng của cô, bắt đầu phá phách bên trong. Rin không thể chịu đựng được sự đả kích dữ dội này, cô gồng mình đẩy Len ra nhưng vô ích. Người cô bắt đầu cảm thấy mềm nhũn và mệt mỏi vô cùng. Rời môi cô, cậu dùng ngón cái quệt môi mình, cảm thấy vẫn còn vị ngọt, cậu liếm miệng. Nhìn lại bộ dạng hiện giờ của Rin thật khiến cậu... muốn được thưởng thức cô nhiều hơn. Hai má đỏ ửng, đôi mắt rưng rưng nước trông lấp lánh lạ thường, đôi môi cô run run, hơi căng lên vì nụ hôn vừa rồi trông thật mọng nước. Càng nhìn ngắm cô, cậu càng không thể chịu nổi thêm được nữa. Cậu tiến tới, nhẹ nhàng cởi chiếc áo mỏng manh của cô ra. Bỗng cô túm lấy tay cậu ngăn lại.
"Anh... Anh nghĩ mình đang làm gì vậy?! Tôi không muốn làm chuyện đó với một người đã ngủ với bao nhiêu là cô gái như anh!!"
Điều này thật sự khiến Len bị tổn thương. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được hương vị của tình yêu, hương vị của cô gái mà cậu yêu say đắm. Thật không dễ dàng gì từ bỏ được. Bỗng một ý nghĩ của cậu chợt chạy qua trong đầu cậu. Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Rin, cậu nghiêm túc hỏi:
"Chả lẽ... đây là lần đầu tiên của Em?"
Rin đỏ mặt, dù không muốn thừa nhận nhưng cũng phải gật đầu. Len phì cười. Một cô gái hơn 20 tuổi như Rin vậy mà cũng chưa từng trải qua chuyện này khi nào, thật đáng buồn nhỉ? Rin bỗng bịt miệng Len, quay mặt sang chỗ khác để cậu không nhìn thấy được khuôn mặt đang đỏ như quả cả chua của mình.
"Cấm... Cấm anh cười!"
Len hướng đôi mắt to tròn của mình nhìn cô, trông cô thật ngon hơn khi xấu hổ mà. Với một con sói đang đói bụng như cậu thì cũng không thể không tránh khỏi việc bị kích thích. Cậu liếm bàn tay đang bịt miệng mình, ngon thật đấy... Rin giật bắn mình, chưa kịp phản ứng gì đã bị Len đè xuống. Mái tóc xoã trúng mặt của cô được cậu vén gọn ra sau tai, cậu cúi xuống hôn lên trán cô rồi thì thầm bên tai cô.
"Đừng lo, tôi sẽ khiến lần đầu của em trở nên vô vùng đặc biệt"
Nói rồi, cậu từ từ cởi hết bộ đồ trên người của cô ra. Dù đã từng nhìn thấy cơ thể của cô rồi nhưng cậu vẫn còn cảm thấy kích thích khi tay cô cố gắng che đi những chỗ nhạy cảm, gương mặt cô ửng đỏ khiến cho ai đo muốn cắn một cái. Cậu hôn cô, một cái hôn không quá mạnh bạo cũng không quá nhẹ nhàng. Đêm nay, cô sẽ trao cho cậu lần đầu của mình. Và chính đêm nay, cậu chắc chắn rằng sẽ biến cô thành của cậu... mãi mãi...
BẠN ĐANG ĐỌC
{Kagamine} Vợ nhỏ của công tử đào hoa
Любовные романы- Nếu phải cưới một người con trai vô cùng đẹp trai, nhà giàu nhưng lại là một công tử đào hoa thì bạn sẽ làm gì? - Tôi sẽ không bao giờ lấy loại người như thế. Tôi sẽ không vì tiền mà đánh đổi tất cả đâu! ... Đó chính là cô trả lời của...