Sao con người anh lại đáng ghét vậy

3 0 0
                                    

*Sáng hôm sau*
Trìng Trình được nghỉ hết một tuần nhưng là để chăm sóc cho Hiểu Hiên tên đáng ghét đó đang nấu cháo cho Hiểu Hiên thì có tiếng gõ cửa nhà cô mở của ra thì thấy Lâm Hải
Trình Trình- Cậu đến đây làm gì ?
Lâm hải- Đến để đưa cậu đến đó
Trình Trình - Đợi xíu nấu cháo đã
Lâm Hải -Ùm
* 5' sau*
Trình Trình - Xong rồi đi thôi
Lâm Hải - Đi thôi
Khoảng 15 phút sau
Lâm Hải- Đến rồi cậu mau vào đi tôi đến trường đây
Trình Trình - Cậu không vào à
Lâm Hải - Không vào
Trình Trình - Thôi cậu đi đi
Lên phòng của Hiểu Hiên đẩy cửa bước vào * choảng* tiếng một cái ly bể 
Hiểu Hiên - Cô còn đến đây làm gì mau biến cho tôi
Trình Trình làm như không nghe cứ bình tĩnh mở hộp cháo mới nấu còn nóng hổi ra  thổi cho bớt nóng Hiểu Hiên cứ la một hồi cháo hết nnongs Trình Trình cho một muỗng vô miệng Hiểu Hiên anh ta trợn tròn mắt
Trình Trình - Sao anh không la nữa đi thế nào cháo tôi nấu ngon chứ
Hiểu Hiên - Hừ không ngon xíu nào
Trình Trình - Vậy à vậy thôi để đó xíu tôi ăn anh nhịn đi cho bớt miệng hét lại
Hiểu Hiên - Không ngon nhưng thật ra có thể lót dạ được đưa đây để tôi tự ăn
* Thật sự trong đầu Hiểu Hiên ôi chào này ngon quá đê như đang được ở trên mây vậy nhưng mà vị chào này rất quen nha hình như có ăn ở đâu rồi thì phải*
Trình Trình - Vậy anh ăn đi tôi đi dọn cái đống mảnh ly kia
Hiểu Hiên - Cô đi đâu thì đi đi cho khuất mắt tôi
Trình Trình : Hừ tôi tính đi cho nhanh để khỏi nhìn thấy bộ mặt anh nè
Hiểu Hiên - Nóng nóng quá cứu tôi với Trình Trình
Trình trình - mau mở miệng ra
Hiểu Hiên mở miệng ra rồi Trình Trình thổi vào miệng anh làm cho hơi nóng trong miệng không còn nữa
Hiểu Hiên - Được rồi cảm ơn * nói bằng tiếng pháp đỏ mặt*
Trình Trình - Anh nói cái quái gì vậy
Hiểu Hiên - không có nói gì
Trình Trình - Xùy ăn từ từ thôi kiêu không ngon mà ăn như thánh
Hiểu Hiên - Kệ tôi sáng nào cũng phải mang cháo như thế này đến cho tôi nghe chưa
Trình trình -Đệ** anh đùa tôi à tôi chỉ mới 16 tuổi thôi anh phải để cho tôi học chứ
Hiểu Hiên - Kệ cô
Trình Trình - Móa sao con người anh không để ai thương được vậy con người anh thật đáng ghét tôi về đây
Hiểu Hiên - Mai nhớ mang đến đấy đừng có mà quên nhiệm vụ
Trình Trình - Tôi nhớ rồi không có quên đâu không phải vì Hiểu Vân nói thì còn lâu tôi mới làm nhá
* Nhớ lại
Hiểu Vân - Trình trình cậu có thể đi chăm sóc cho cái người tên là Lâm Hiểu Hiên được không
Trình Trình - Tại sao tớ phải chăm sóc cho hắn chứ
Hiểu Vân- Nhớ chăm sóc cho ngta đó 
Trình Trình - Này này Hiểu Vân sao cậu dám *
Trình Trình - Haizzzzzzzz Hiểu Vân à sao cậu không giết tớ luôn đi sao lại nhờ tớ đi chăm sóc cho hắn chứ
-Này cô càm ràm gì vậy hả? Dẫn tôi đi dạo xíu xem nào " Giọng quen quen "
Trình Trình - Thì ra là Hiểu Hiên nhà anh sao không nằm trong phòng bệnh đi mà lết xác ra đây làm gì
Hiểu Hiên - Tôi muốn cô dẫn tôi đi dạo
Trinh Trình - Được rồi tôi dắt anh đi đi nhanh lên
Hiểu Hiên - Xùy đi đi đi
* Đi dạo một hồi không khí căng thẳng không có một ai nói ai Trình Trình cuối cùng cũng lên tiếng*
Trình Trình - Này anh với Lâm Hải là gì với nhau vậy ?
Hiểu Hiên - Anh em
Trình Trình - Anh em ruột à sao thấy Hải Lâm đối với anh như là ghét anh lắm vậy bữa đó không phải tôi kêu cậu ta cứu anh thì chắc cậu a cũng không thèm để ý tới anh quá
Hiểu Hiên - Cô có phải rảnh rỗi lắm không tại sao cô lại điều tra tôi là ai sai cô đến đây * Quát bóp cổ Trình Trình *
Trình Trình - Anh....bỏ.... tôi.... ra..... làm....gì....vậy.....mau....buông.......tôi.....ra........
Hiểu Hiên - Cô là ai mau nói tại sao lại điều tra tôi
Trình Trình-Anh...có...bị....điên....không...buông..tôi..... ra....
Hiểu Hiên * Buông tay* - Sorry tôi không kiềm cảm xúc lại được
Trình Trình - Anh thật quá đáng * chạy đi*


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 17, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tổng tài xin hãy tránh xa tôi raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ