Nếu so sánh tình yêu của Boo Seungkwan giống một trái bóng, năm mười lăm tuổi nó căng tròn như vừa được bơm khí, năm mười tám mất một nửa giống trái bóng để lâu sẽ tự xịt hơi, và đến năm nay, hai mươi ba tuổi, nó rách toạc, chỉ còn là cái xác không thủng lỗ chỗ, như thế ngần ấy năm nó không thể căng tròn mãi, hoặc như thể, chính tay cậu là người đã đâm thủng nó
Năm mười lăm tuổi, học sinh chuyển trường Chwe Hansol đứng trước mặt cậu, dịu dàng hỏi liệu mình ngồi cùng bàn được chứ. Seungkwan gật đầu nhẹ, dịch sang bên trái để cậu trai kia lấy chỗ ngồi, dù trước đây ngồi cùng một ai đó là điều tối kị với cậu, Seungkwan bỗng nhận ra, dường như mình đã phá vỡ quy tắc của chính mình rồi, ngày mà cậu nhìn vào đôi mắt màu hổ phách ấy
Hansol học rất giỏi, nhất là mấy môn tự nhiên. Bỗng nhiên trên cùng một cái bàn xuất hiện hai loại người, giờ toán hoá sinh cậu sẽ ngủ, và ngược lại, anh sẽ ngủ vào giờ văn. Hansol khi đến lớp mỗi ngày sẽ chào cậu một tiếng, ngồi ăn cùng cậu vào bữa trưa, quen cả anh Wonwoo của cậu và hơn hết bắt đầu thuộc từng thói quen sở thích của cậu. Rồi Seungkwan bỗng lại chột dạ, mình chắc thật sự đã phá sạch mọi quy tắc của bản thân mất, hết sạch mất rồi, chính mình lại bị người ta nắm thóp hết thảy
Hansol là con lai, anh có đôi mắt màu hổ phách, mái tóc nâu hạt dẻ tự nhiên, hai chiếc má lúm ẩn hiện mỗi khi cười, anh vẽ rất đẹp vì được thừa hưởng từ bố mẹ, và quan trọng hơn cả là đối xử rất tốt với Seungkwan. Tuổi mười lăm của Seungkwan, độ tuổi mà con người ta dễ xao động vì một thứ gì đó, độ tuổi mà dễ có những cảm xúc đầu đời, Hansol cứ chầm chậm mà bước vào tâm trí cậu, không để trái tim cậu yên, để Seungkwan lúc nào cũng dày vò chính mình định nghĩa như nào gọi là thích
Năm mười tám tuổi, Hansol kể chị Han lớp trên thích anh, chị tặng anh một hộp quà trong đó có lời ngỏ ý làm quen, Hansol kể thực ra mình cũng từng để ý chị ấy. Hansol chơi bóng rổ rất khá, lại chăm tham gia các hoạt động ở trường, còn làm cả thư kí cho lớp, anh được rất nhiều người quý mến và ngỏ ý kết bạn. Seungkwan bảo anh nên quen chị ấy đi, chị ấy và anh hợp đôi nhường nào, và đừng bỏ lỡ nếu tình yêu khi nó tự tìm đến mình
Hansol bảo anh cũng nghĩ vậy, cứ thử một mối quan hệ xem sao"Seungkwan à, chẳng phải cậu cũng nên quen ai đó sao?"
Seungkwan không nhớ hôm đó mình đáp ra sao, nhưng vẫn nhớ câu cuối cùng mà mình nói "Tớ có thích một người, gần ngay trước mắt vẫn không thể chạm tới". Anh bỗng cười tươi rồi khoác vai cậu, vậy người đó phải may mắn lắm phải không nhỉ, vì được người tốt như Seungkwan để ý mà, cậu nhất định phải nói cho người đó nhé"Em đã từng muốn hét lên cho thế giới này biết em thích anh đến nhường nào, đến mức chết đi sống lại, đến mức tim như vỡ ra, đến mức cuộc sống chỉ toàn quanh quẩn những ý nghĩ về anh"
Năm mười chín tuổi, Seungkwan và Hansol thi cùng một trường đại học, cậu học ngành báo chí, anh học quản trị kinh doanh. Anh vẫn vậy, hoạt bát và thông minh, những người vây quanh anh đếm không xuể. Và dĩ nhiên cậu vẫn thế, nhút nhát và kiệm lời, cậu chỉ có mình anh luẩn quẩn trong vòng tròn mang tên bạn bè. Anh và cậu vẫn hay đi chung chuyến tàu điện ngầm, những ngày học về muộn của cả hai, anh sẽ gục lên vai cậu ngủ lúc nào không hay. Và thực lòng Seungkwan thích cái cảm giác ấy chết mất, khi mình có thể ngắm gương mặt ấy thật gần và gạt những sợi tóc loà xoà trước trán anh, khi Hansol sẽ chỉ là của riêng cậu trong mười phút ngắn ngủi. Anh vẫn sẽ chạy đi mua đồ ăn trưa khi cậu mè nheo rằng mình đói bụng, anh vẫn sẽ quàng vai bá cổ khi thấy cậu bước vào cổng trường từ đằng xa, và dĩ nhiên vẫn mời cậu đến ăn cơm với cả nhà mình vào mỗi buổi cuối tuần. Tất cả đều đẹp, mọi kỉ niệm đều đáng nhớ, duy chỉ có một việc cậu vẫn không ngừng che giấu chính là tình cảm của bản thân
YOU ARE READING
[Verkwan] Tigon tím nhạt
FanfictionKết thúc buồn Về Hansol và Seungkwan Đã hoàn thành Nếu bạn không biết hoa tigon tím có ý nghĩa gì, hãy đọc nó Bài hát nên nghe: The story never ends - Lauv "Lúc đấy em biết quả bóng của em vỡ tan rồi, rách nát, không thể nhìn nổi hình thù nữa. Còn...