Chapter 2

759 55 5
                                    

Hôm nay toàn chẳng làm được gì nên hồn cả. Buổi sáng nay cậu lăn khỏi giường cố với lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông, kết quả là bị một cục u ở đầu. Cậu cãi nhau với Chittaphon vì đã gọi cậu quá sớm rồi nhận ra là chẳng còn sớm nữa vì hôm qua cậu quên đặt báo thức (cậu từ chối lời đề nghị nên được cảm ơn của tên nhóc đó). Vì đang vội, cậu vô tình cầm nhầm miếng bánh mì nướng của bố. Toàn là bơ đậu phộng, và Yuta thì ăn uống khá lộn xộn, nên khi cố lau miệng, cậu đâm sầm vào một cái cột, đó là vì sao Yuta đến trường với một vết bầm lớn cậu cố giấu dưới tóc mái và một cơn đau đầu khủng khiếp.

Nhưng đống phiền muộn đó chẳng là gì so với những lời Giáo sư Wang nói với cậu chỉ vài giây trước, khi ông gọi cậu lên ngay sau tiếng chuông reo.

"Trò Nakamoto, tôi biết rằng trò đi học đầy đủ tất cả các tiết và cố gắng rất nhiều nhưng trò vẫn trượt bài kiểm tra lần này. Đó là vì sao tôi sẽ đề nghị trò Lee đây," ông chỉ vào chàng trai phía sau mình để bước lại gần hơn, "gia sư cho trò. Trò ấy đạt điểm cao nhất, và tôi tin rằng trò ấy có thể giúp trò với những bài mà trò chưa hiểu rõ. Chúc trò may mắn."

Số phận trêu ngươi kiểu quái gì đây?

Vẫn muốn giữ ấn tượng tốt với Giáo sư Wang, cậu nặn ra một nụ cười tươi, khiến ông vui vẻ đáp lại, trước khi xin phép rời đi để "cho hai trò thời gian bàn bạc về lịch học."

Yuta muốn đào một cái hố và chết trong đó luôn.

---

"Ừm, thì, k-khi nào mình bắt đầu?" Taeyong cuối cùng cũng gom đủ dũng khí để mở miệng với crush sau năm phút im lặng. Thú thật thì lời đề nghị của Giáo sư Wang cũng khiến anh quá bất ngờ, nhưng anh chỉ cần năm giây để nói đồng ý vì thế quái nào mà anh lại từ chối được cơ chứ. Johnny sẽ phải khen ngợi anh vì điều này.

Yuta quay qua nhìn anh, và Taeyong cố gắng để không đỏ mặt mặc dù anh chắc chắn rằng mặt mình bắt đầu đỏ bừng rồi. Yuta quá đỗi xinh đẹp và quá hợp gu Taeyong. Nếu Yuta nghĩ sau những lời nhận xét cáu kỉnh ngày hôm qua Taeyong sẽ chùn bước và để cậu yên thì, ôi nhóc ơi, cậu lầm to rồi. Anh sẽ chỉ càng hứng thú hơn thôi. Dù sao thì những omega ngoan hiền không phải kiểu của anh.

Nhưng omega đang đứng trước mặt anh trông thật kiệt sức và mệt mỏi. Taeyong cũng chú ý đến vết bầm lớn trên trán cậu, gần như chẳng thể che được bởi mớ tóc mái. Anh ngay lập tức lo lắng. Theo bản năng, anh vươn tay mình ra để chạm vào trán cậu, nhưng Yuta ngả đầu về phía sau trước khi anh kịp làm vậy. Điều này khiến anh tổn thương một chút.

---

Nhìn gương mặt hiện rõ nét buồn của Taeyong, cậu thở dài và quyết định rằng chính mình đã gây ra điều này. Chàng alpha nhìn giống như một chú cún bị bỏ rơi, và Yuta không thể kháng cự lại khuôn-mặt-cún-con-đáng-thương, đặc biệt là vào hôm nay. Tất cả là tại cơn đau đầu của cậu.

"...Nghe này, tôi xin lỗi vì những gì mình đã nói ngày hôm qua, hơi thô lỗ và vô lý, nhưng đừng nói mấy câu tán tỉnh khi cậu chưa sẵn sàng," cậu bắt đầu và muốn đảo mắt ghê gớm khi thấy mặt Taeyong bỗng sáng bừng lên như cây thông ngày Giáng Sinh, "bắt đầu lại nhé. Tôi là Nakamoto Yuta," và rõ ràng là cậu biết tôi rồi, "rất vui được biết cậu. Cậu chìa tay ra.

[Transfic][TaeYu][NC-17] Knew you were trouble (Kiss me anyway)Where stories live. Discover now