ĐOẢN
Hai năm kể từ ngày cưới anh và cô thật đều hạnh phúc. Cô hằng ngày nấu cơm làm công việc nội trợ ở nhà và bán hàng qua mạng. Còn anh là giám đốc công ty bất động sản lớn ở Sài Gòn. Cuộc sống hạnh phúc yên ả của họ cứ thế trôi qua cho tới một ngày :
- Nhược anh xin lỗi, là anh sai rồi
Anh quỳ xuống dưới chân cô cầu xin. Cô chỉ biết im lặng trong thâm tâm cô nó đang như những vết thương bị dao cứa không ngày một ngày hai mà lành.
- Nhược anh xin lỗi, yêu cầu này với em là vô cùng không đúng nhưng em có thể chấp nhận cô ấy và đứa con của anh không?
Cái gì chứ? Anh ấy đang cầu xin , cầu xin cho một tiểu tam về đây chung nhà. Về đứa bé thì cô có thể chấp nhận nhưng cuộc sống giữa hai người đàn bà và một người chồng thì sống làm sao? Trời sinh cô vốn thương người làm sao nỡ chia cắt máu mủ ruột rà chứ. Cuộc đấu tranh tâm tư của cô ngày càng kịch liệt thì cô gái kia nói
- Chị Nhược, em xin chị cho em sống với con một thời gian sau đó em liền đi
Cô ta vừa nói vừa khóc tạo nên một vẻ bi thương khiến ai nhìn vào cũng không khỏi chót xa và cảm thông. Thấy vậy cô chỉ biết gật đầu cho qua vì dù sao cũng chỉ là một thời gian thôi mà.
Ngày đầu tiên cô ta về nhà là bao nhiêu sự yêu thương hằng ngày của anh đối với cô liền mất, luôn lôi đứa con ra để làm bia cho mình, mỗi bữa ăn và công việc hàng ngày coi không còn nghĩ mình là nội chợ nữa mà bây giờ đã thành người ở luôn rồi. Sự mệt mỏi và không chút yêu thương từ chồng khiến tinh thần cô đi xuống mệt mỏi với tất cả.
Càng ngày cô ta càng lộ rõ mặt cái mặt hồ ly tinh.
- Nhược phu nhân đây sao? Haha thật giống một đứa ở.
Nghe xong câu đó mọi bực mình như trỗi dậy cô quay sang phía ả " chát "
- im và biến khỏi đây cho tôi
Cô vả cô ta mà không để ý đằng dau anh về từ lúc nào.
- Nhược cô làm gì vậy?