[ Đoản p2]
- Nhược, cô làm gì vậy?
Anh chạy tới đỡ lấy cô ta, ánh mắt tức giận nhìn cô, còn ả ta được đà liền ôm lấy anh nhẹ giọng nói :
- Vũ là em sai, anh đừng trách chị.
Nói đoạn ả quay sang chỗ cô, khuôn mặt hối lỗi chứa 9 phần giả tạo 1 phần điêu toa khiến cố chả buồn nhìn.
- Chị Nhược, em xin lỗi.
Cô không để tâm, tiếp tục quay lại công việc của mình còn ả ta thấy vậy liền sấn tới bám lấy tay cô, cảm giác va chạm này khiến cô kinh tởm và buồn nôn liền hất tay ả ra, thuận đà ả vờ té . Anh nhanh chóng đỡ lấy ả rồi nâng lên
- Em có sao không
Sau sự quan tâm dành chi ả là sự giận dữ dành cho cô
- Nhược, cô thật quá đáng.
Nghe thấy vậy trong thâm tâm cô bỗng nổi dậy ngọn sóng, khiến cô không kiềm chế nổi mà nói
- Anh mới là kẻ quá đáng
Ả ta vờ vịt khuyên can
- thôi chỉ là chuyện nhỏ thôi mà hai người đừng cãi nhau.
Cô quay lại lườm ả rồi nói thẳng ả một câu.
- cái loại thứ tạp như cô thật đáng buồn nôn, gặp trai nào cũng sấn, loại hèn hạ đến nỗi không kiếm nổi tấm chồng mà phải sống thời tiểu tam.
Cô ngông cuồng nói, dường như bao bực tức cô đều đem chút ra. " chát " vừa dứt câu cô nhận ngay cái tát từ anh, hướng ánh mắt lên nhìn anh, nói:
- Anh đánh tôi?
- Không đánh cô sẽ không tỉnh
Nhưng lạnh lùng nói còn cô chỉ biết nuốt nước mắt sau đó đi về phòng. Mở cửa phòng cô đi tới phía ghế ngồi, luồn tay vào ngăn kéo lôi ra giấy siêu âm. Thật ra cái ngày anh dẫn cô ta về cũng là ngày cô biết mình có thái, nhưng vẫn chưa kịp nói gì với anh. Gạt giọt nước mắt lăn trên má bây giờ phải kìm nén cô tuyệt đối không được khóc và sau ngày hôm nay liền nhận ra một điều " tình yêu chỉ là phù du giữa tam thiên tam giới ". Cô lấy điện thoại bấm số gọi
- đã có kết quả rồi chứ?
- thưa cô chúng tôi đã có kêtw quả.
cô nở nụ cười nhẹ vừa nói chuyện vừa viết một lá đơn được đề rõ " ĐƠn Ly Hôn "