Bonus ngắn ngủn ><
Ngày hẹn hò đầu tiên, chị rủ nó đi ăn kem. Nó gật đầu đồng ý. Nhờ buổi hẹn này nó mới biết chị cực kì thích kem. Chị xơi một lần chừng mười ly. Nó phải ngăn chị dữ lắm chị mới thôi không ăn nữa. Chị giận, bĩu môi. Nó cười lấy khăn lau miệng chị.
_ Ăn nhiều sẽ viêm họng đấy. Khi khác chúng ta đến nữa nhé.
Chị gật đầu, tiếc nuối đi theo nó. Nó thấy chị mặt buồn hiu liền dùng hai tay bẹo má chị. Chị la oai oái. Nó cười mãn nguyện. Chị xoa hai má mình, trông chị dễ thương lắm. Nhìn đôi tay gầy, nhỏ nhắn của chị bỗng dưng nó lại muốn nắm. Nhưng nó nhát cấy chẳng dám nắm. Rồi đột nhiên, tay nó có cảm giác ấm lạ thường. Nó nhìn xuống, tay chị nắm lấy tay nó, đung đưa. Chị le lưỡi trêu.
_ To đầu mà nhát cấy. Muốn nắm mà không chủ động gì hết trơn.
Nó chỉ biết cười thôi. Ngày hôm ấy, chị nắm chặt tay nó dẫn đi khắp nơi. Đến khi chia tay, nó vẫn luyến tiếc không muốn buông bàn tay nhỏ ấy ra. Cứ nắm chặt như sợ vụt mất. Bất chợt chị kiễng chân hôn ngay má nó một cái. Nó đơ năm giây. Chị cười nhẹ rút tay mình khỏi tay nó.
_ Chúc em ngủ ngon.
_ Khoan… khoan đã.
_ Hửm…
Nó nắm cánh tay chị, kéo nhẹ, nó đặt môi chạm nhẹ má chị. Mặt nó đỏ bừng, quay nhanh sang chỗ khác. Chị che miệng cười khúc khích. Chị thấy nó thật dễ thương.
_ Chị ngủ ngon nhé.
Nó chạy mất hút với cái mặt đỏ như cà chua chín.
*Ting*
Tin nhắn của chị gửi đến.
“Em thật dễ thương đó, Kwon YuRi >///<. Ngủ ngon nhé *moahhhhhhhh*”
Chỉ qua tin nhắn thôi mà mặt nó vẫn đỏ là sao. Nó nhắn lại chị.
*Tíng ting*
“Chị cũng ngủ ngon.”
*Ting*
“Ngắn gọn vậy thôi hả?”
15 phút sau…
*Tíng ting*
“Yêu chị”
Chị cười. Bên kia đầu dây sai đó đã chui rúc vào chăn vì mắc cỡ.
*Ting*
“Chị cũng thế, YuRi thật dễ thương ^///^”
Buổi hẹn hò đầu tiên kết thúc như thế. Những ngày hẹn tiếp theo, nó luôn bị chị chọc cho đỏ mặt không thôi. Chỉ là chị thích nhìn nó như thế. Nó to xác nhưng rất nhát. Nắm tay cũng do dự toàn chị chủ động. Vậy nên chị mới thích chọc đấy. Sau mấy tháng, nó cũng chủ động hôn chị. Một cái chạm nhẹ trên môi. Mềm. Nó rời ra, trán chạm trán, nó thấy rõ hai má chị ửng hồng. Dễ thương quá. Nó muốn hôn chị nhiều hơn. Môi nó chiếm trọn môi chị. Ngọt, thơm mùi vải. Liếm nhẹ môi chị, nó luyến tiếc rời đi. Đưa tay chạm môi chị, nó cười. Chị ngại ngùng ôm nó mặt úp vào hõm cổ nó để che đi gương mặt dần đỏ lên. Nó thì thầm vào tai chị.
_ YuRi sẽ chủ động hơn để… _ Nó ngừng một chút. _ Thấy chị đáng yêu như thế này.
Chị đánh nhẹ lên vai nó. Nó cười hôn má chị một cái. Từ nay chỉ thấy Jessica Jung đáng yêu thôi nhé. Đáng yêu với Kwon YuRi thôi.
End.