Trịnh Thiên Hạo từ trên cao nhìn xuống Phạm Anh Thư như đang nhìn một thứ không sạch sẽ, một ánh nhìn đầy chán ghét.
-Em đáng ghét đến vậy ư?-Cô cố chấp hỏi một câu hỏi đã biết rõ câu trả lời.
Nghe câu hỏi của cô anh chỉ muốn bật cười, anh cúi xuống dùng tay ghì chặt lấy cằm của cô bóp mạnh:
-Cô nghĩ sao người đàn bà xấu xa, cô chỉ khiến người khác cảm thấy chán ghét, đừng nói là tôi ngay cả cha mẹ cô cũng cảm thấy ghê tởm khi có đứa con như cô nữa mà. Đúng không, hửm.
Đúng không ư cô biết trả lời ra sao đây. Họ có tốt với cô không, có đôi khi cô tự nghĩ có phải mình không phải là con gái của họ hay không. Cô và chị cô sinh đôi khác trứng nên trông rất khác, chị cô duyên dáng, xinh đẹp là con gái cưng của cha mẹ cô chỉ sau em trai cô còn cô hình như chỉ là người thừa trong cái nhà đó. Có đôi khi cô nghĩ nếu không có sự việc đó xảy ra cha mẹ có bao giờ nhớ đến cô hay không.
Mỗi lần cha đi công tác lúc nào về cũng có quà cho chị cô và em trai nhưng chưa bao giờ có cho cô, có lần cô lấy hết can đảm đến gần ông: "Cha...con cũng muốn quà.". Ông chỉ thờ ơ nói:"Ah ta quên mất, mà thôi con cũng có nhiều quà rồi mà một lần không có cũng không sao đâu đúng không". Sau khi ông nói câu đó ánh mắt những người hầu đều nhìn cô thương hại, cô không thích điều đó một chút nào.
Cô đáng thương lắm sao. Có lẽ đúng vậy nhỉ,, ngay cả một bộ quần áo mới cô còn không có huống chi.... Cô thật sự đáng ghét lắm sao...
Nước mắt không tự chủ lăn dài trên má, hoá ra cô đáng ghét như vậy...
Anh đứng nhìn cô lạc vào trong suy nghĩ, hừ lạnh, phân phó đám đàn em:
-Giao cô ta cho các người, muốn làm gì cũng được nhưng nhớ phải giữ lại mạng.
-Vâng.-Đám đàn em đáp lại ánh mắt nhìn cô khiến cô rất không thoải mái rất muốn móc chúng ra dẫm nát...
Nói xong anh quay đi, con người khiến người ta chán ghét đó không đáng được cảm thông.
Cô nhìn theo bóng lưng anh đợi cho cánh cửa nhà kho đóng lại nuốt nước mắt ngược vào trong nhìn từng người từng khuôn mặt ở đây khắc ghi trong tâm nhắc nhở chính mình không được quên những khuôn mặt này. Cô cười nhìn chúng, bình tĩnh như đang đàm luận một vấn đề gì đó chứ không phải đang nói về việc hành hạ chính mình:
-Các người định làm gì tôi.
Thái độ của cô làm bọn chúng rất không thích, một tên ghét bỏ đá vào bụng cô một phát rồi cúi xuống túm tóc cô tát một phát thật mạnh làm gương mặt xinh đẹp sưng tấy như sắp rỉ ra máu.
Cô bị đau nhưng vẫn cố chịu đựng, phun một búng máu lên mặt tên đó khinh bỉ.
-Cmn con chó mày muốn chết phải không?- Điên người tên đó đạp cô một phát đầu cô đập ra vào phía sau nhưng xui xẻo sao cô đập trúng đống sắt vụn ở đó, máu chảy nhiễm đỏ cả góc phòng, tô đậm thêm cho cái váy màu hồng nhạt làm nó càng thêm diễm lệ. Cả trời đất như quay cuồng, cô không thấy gì nữa, tất cả chìm vào bóng tối.
-Đại...đại...ca...-Một tên đàn em nhìn thấy máu cô chảy vội kêu thằng đã đạp cô
-Cái gì. Mày cũng có cà lăm đâu.-Thằng đại ca nãy giờ đang ngồi cho đàn em lau máu trên mặt nên không để ý tình trạng của cô.
-Nó...đứa con gái hình như..... chết.... rồi.
-Cái gì.-Nghe thằng kia nói thằng đại ca mới nhìn qua cô thấy máu chảy hoảng loạn.
-Cmn nhìn gì nữa mau đưa nó đi bệnh viện. Nó mà chết là tụi bây cũng chuẩn bị đất chôn sẵn đi.
Một thằng lại cầm máu rồi ôm cô chạy thật nhanh, tụi nó là mấy tên bặm trợn chỉ biết đánh đấm chứ không phải là tụi nó ngu.
Chạy nhanh ra một thằng mở cửa, cả đám đăm đăm nhìn cái xe mà chạy. Anh không biết đã xảy ra vấn đề gì nhưng khi nhìn thấy cô đầu chảy máu đang nằm trong ngực tên đàn em, cơn thịnh nộ ùa tới, nhanh chân bước theo, mấy tên kia cũng không có thời gian kể cho anh. Lên xe một tên đàn em lái chở đi, anh nhìn cô trong tay tên kia mà ngứa mắt, sực nhớ anh chưa biết tại sao cô bị như vậy:
-Không phải tôi đã nói không được để cô ta chết sao.
-Lão đại.... bọn....bọn... em... chưa...kịp... làm gì...hết....
-Chứ không lẽ tự nhiên cô ta bị vầy.
-Dạ...đầu cô ta bị...đập vào đống sắt nên mới bị...