story

3.9K 260 64
                                    

taehyung rụt rè ngước nhìn lên toà nhà cao tầng trước mặt. cậu hít thở sâu mấy lần, lấy hết can đảm rồi mới dám đẩy cửa bước vào bên trong.

cậu đi thẳng đến quầy tiếp tân. nữ nhân viên lễ tân lịch sự mỉm cười:

"xin chào, chúng tôi có thể giúp được gì cho cậu?"

taehyung hơi ngập ngừng:

"tôi... tôi muốn tìm người."

"cậu tìm ai ạ?"

"jeon jungkook. anh ta đang làm việc ở đây, có đúng không?"

"à, ra là jungkook." mấy cô nhân viên nhìn nhau tủm tỉm. taehyung khẽ nhăn mặt. hình như ở đây cậu ta cũng nổi tiếng lắm thì phải. cái mặt đào hoa cuốn hút như thế cơ mà!

"đúng rồi. có thể gọi cậu ấy ra cho tôi gặp được không?" taehyung hắng giọng.

nữ nhân viên kia lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc:

"cho hỏi cậu là..."

"tôi là người yêu của jeon jungkook." taehyung lạnh lùng đáp.

khỏi phải nói, các chị em nhân viên đang đứng ở đó đồng loạt trợn tròn mắt nhìn cậu, giống như vừa nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai vậy. cái anh chàng đẹp trai hào hoa mới về công ty họ không lâu, còn chưa kịp bắt chuyện làm quen, thế nào mà lại là....

cô lễ tân luống cuống, vội quay máy lên phòng lập trình gọi người. taehyung quay mặt đi, khẽ nhếch mép cười. tuy tỏ ra thản nhiên như vậy thôi chứ thực tâm bây giờ cậu cũng đang hồi hộp muốn chết đi được ấy.

chưa đầy 5 phút sau, thang máy tầng một mở ra. một người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần âu đen, cà vạt xộc xệch và đầu tóc bù xù hớt hải chạy về phía bàn lễ tân, giọng gấp gáp:

"cái người đến tìm tôi đâu rồi?"

cô lễ tân ngớ người nhìn bộ dạng 'thảm hại' của jungkook mà không thể nhịn nổi cười, tay chỉ về phía taehyung đang đứng. jungkook lập tức quay ra, đúng lúc taehyung quay mặt lại. nhận ra cậu, hai mắt anh vụt sáng như sao, liền vội chạy ngay đến.

"cậu đến tìm tôi?" tất nhiên là jungkook mở lời trước rồi. nhìn bộ dạng lúng túng của cậu, anh biết nếu anh không hỏi trước, có lẽ hai người sẽ đứng đây đến đêm mất.

"à... ừm." taehyung vặn vẹo bàn tay, không dám nhìn thẳng người đối diện. aish thiệt tình, đến lúc này lại không biết phải mở miệng nói như thế nào trước.

"đứng ở đây không tiện lắm, chúng ta ra ngoài nhé." jungkook nói, rồi không đợi taehyung phản ứng lại đã nắm lấy tay cậu kéo ra bên ngoài trước những con mắt hiếu kỳ của mấy cô nàng nhân viên đang hóng chuyện.

bọn họ chọn một băng ghế dưới gốc cây ngay bên ngoài công ty. jungkook chạy đi mua hai cốc cà phê, đưa cho cậu một và cùng ngồi xuống.

"có chuyện gì mà phải về tận đây tìm tôi thế?" jungkook lên tiếng hỏi trước.

taehyung ậm ừ một hồi, hít thở sâu mấy lượt, lấy hết can đảm rồi nói liền một mạch:

"tôi muốn xin lỗi cậu. lúc đó thực sự là tôi hơi quá. tôi... tôi đã không tin tưởng cậu. thực sự xin lỗi."

jungkook trìu mến nhìn cậu, khoé môi không kìm được mà khẽ cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. thực sự chỉ mỗi việc cậu chạy từ seoul về đây gặp anh, cũng đã đủ khiến anh sướng điên lên rồi. lại còn nhận là người yêu của anh, thẳng thừng 'tuyên bố chủ quyền' với đám nhân viên nữ trong công ty, khiến anh chẳng kịp sửa sang lại quần áo mà cứ thế chạy thẳng xuống. đám đồng nghiệp cùng phòng cũng đã nghe thấy cuộc điện thoại, cứ ở phía sau cười và trêu anh mãi. đến lúc nhìn thấy thực sự đó là cậu, trái tim của anh như muốn vỡ oà ra vì hạnh phúc.

"sao em nói mà chẳng chịu nhìn vào tôi? thật không có thành ý gì cả." jungkook chợt nảy ra ý muốn trêu chọc người kia một chút.

taehyung đã rối lại càng thêm rối, cuối cùng đành phải quay sang nhìn người kia. hai mắt cậu bỗng mở to, chân mày khẽ nhăn lại:

"sắc mặt cậu dạo này kém quá. mà sao bộ dạng lại xộc xệch kinh khủng đến thế này?"

jungkook cười hì hì:

"vì vội xuống gặp người yêu đấy."

khuôn mặt của taehyung bỗng chốc đỏ ửng. cậu cắn môi quay đi chỗ khác. jungkook bật cười:

"em đừng có tỏ ra đáng yêu như thế nữa. anh sẽ không kiềm chế được đâu."

"cậu...." 

taehyung quay sang toan đáp trả, thì liền bị người kia kéo sát lại gần. hai bờ môi chạm vào nhau, dây dưa quấn quýt. cậu đưa tay toan đẩy ra liền bị anh giữ chặt lấy, lại càng ấn sâu vào hơn. cuồng nhiệt nhưng không thô bạo, anh đối với cậu vẫn luôn là một sự yêu thương, cưng chiều, ngọt ngào không để đâu cho hết. 

jungkook bật cười nhìn người thương trong lòng đang thở dốc vì bị hút hết không khí. anh dịu dàng đưa tay vò nhẹ mái tóc của cậu:

"thương để đâu cho hết bây giờ! thực ra em chỉ cần gọi điện cho tôi là được rồi, đâu cần nhọc công về đến tận đây. dạo này em vẫn xanh xao lắm."

taehyung lắc đầu:

"như thế thì chẳng thành tâm chút nào. tôi cũng muốn đến thăm ba mẹ cậu nữa."

"ra là nhớ ba mẹ chồng hơn." jungkook trêu liền bị taehyung véo cho một nhát đau điếng. "á đau! được rồi, không trêu nữa. chỉ cần nhìn thấy em thế này là tôi vui lắm rồi."

"cậu tha thứ cho tôi rồi chứ?" taehyung ngập ngừng.

jungkook không đáp. thay vào đó anh siết chặt hơn vòng tay đang ôm quanh người thương của mình:

"làm sao có thể giận người yêu của mình được chứ! từ giờ phải tin tưởng ở anh nhé. đừng vì trẻ con và những lời nói bên ngoài như vậy mà bỏ anh đi nữa, nhớ chưa?"

taehyung lại thêm một lần xấu hổ, vùi mặt vào giấu trong ngực áo của người kia.

"cậu đừng có nhắc đi nhắc lại hai cái từ đó nữa!"

jungkook cười khúc khích. người thương của anh sao lại cứ dễ thương quá đáng như thế này cơ chứ?

"từ gì nhỉ? người yêu á? là chính miệng em nói trước đấy chứ!"

"tôi nói nhầm đấy!"

"em xấu hổ sao? đúng rồi, mặt đỏ như trái ớt rồi nè!" 

"có anh mới xấu hổ ấy!" 

"ầy, đáng yêu quá đi... taetae, anh đổi ý rồi. anh không muốn làm người yêu của em nữa đâu."

"cái gì cơ?!"

trước đôi mắt mở to ngơ ngác của cục bông nhỏ trong lòng, jungkook chỉ khẽ mỉm cười và đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

"chúng ta kết hôn luôn đi."


[KookTae] Who are You?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ