Tiết Tử

129 3 0
                                    


Note: đừng để bị hashtag lừa ^v^ cũng đừng để bị tác giả troll :D

Tiết tử: Cái gọi là nhảm nhí

Màn đêm phủ xuống, từng ánh đèn lung linh được bật lên, thức tỉnh một thành phố xinh đẹp hoa lệ, lấp lánh đầy phồn hoa.

Bóng đêm càng tối, ánh đèn càng sáng, càng che đậy nhưng thứ mà con người ta dấu kín vào trong lòng.

Xã hội mà, có bao giờ sống mà không có bóng tối được đâu.

"Kính chào quý khách, chúng tôi có thể giúp gì ạ"

Thiếu nữ cười như hoa, đôi mắt cười đến híp lại một đường, từng ngón tay thuần thục mà đưa menu cho khách hàng, tiếng nói cười của những đứa trẻ con, tiếng chạm ly bên bàn tiệc, mùi hương thơm ngào ngạt của những món ăn được bưng lên. Một bức tranh đầy đủ âm, sắc, hương nhưng không thể ngăn cản thứ đang tiến tới ....

.

.

.

.

.

[Dư chấn của thiên thạch rơi xuống thung lũng Harau ở thị trấn Payakumbuh, Indonesia vẫn chưa kết thúc, quá trình cứu hộ trước mắt vẫn dừng ở con số 0...]

Mưa thiên thạch rơi xuống tạo thành hậu quả không thể nào đo đếm được, toàn bộ nhà cửa xung quanh bị càn quét, chưa tìm thấy bất cứ tín hiệu của sự sống nào, bất cứ hành vi cứu viện nào tiếp cận khu vừng cũng biến mất khỏi khả năng kiểm soát của chính phủ, gieo xuống trong lòng mỗi người một cơn ác mộng vô hình.

.

.

.

.

.

Từng chiếc máy bay cất cánh lên bầu trời, thoát ly tổ quốc thân thương tìm kiếm một vùng đất an toàn, dân cư được cứu nạn lên đùm bọc lẫn nhau, ẩn sâu trong đáy mắt là một mảnh tro tàn.

Thiên thạch xuất hiện, thiên nhiên bùng nổ, virus bệnh dịch tăng mạnh, xác sống vốn chỉ có trong những bộ phim khoa học viễn tưởng lại thực sự xuất hiện, cắn xé nhân loại, động vật dần dần hòa vào cùng dòng lũ, ào ạt lấn tới hủy hoại tàn tích cuối cùng nhân loại đạt được....

Hy vọng rồi lại thất vọng, tia sáng lóe lên rồi lại vụt tắt, giờ này đây trừ bỏ vứt bỏ quê hương thì họ không còn con đường nào khác để bước tiếp, một là ngã xuống, hai là đứng dậy...

.

.

.

.

.

.

"Tiểu tử, buông tay đi"

Giữa biển rộng mênh mông, một chiếc máy bay nhập nhoạng chao đảo, một thiếu nữ lơ lửng giữa cửa máy bay và bầu trời, bàn tay cô được một cậu trai có mái rực rỡ như ánh mặt trời nắm chặt, phía sau cậu trai là một thiếu niên mang trọn vẹn nét đẹp á đông, bờ môi bị cắn tới rách nát, một tay túm chặt lấy hông bạn mình một tay bám cứng vào cửa máy bay, phía sau là một mảnh hỗn loạn, máu, mùi thuốc súng, mùi tanh tưởi, có đủ

Rõ ràng, trên chiếc máy bay này, có kẻ đã bị lây nhiễm nhưng vẫn cố chấp leo lên, bạo loạn xảy ra ngay trên biển, tiến thoái lưỡng nan.

"Mau buông, bằng không cả ba đều chết!"

Thiếu nữ càng cuống, tình hình trên máy bay càng lúc càng hỗn loạn, máu bắt đầu tràn đầy khoang hành khách nhỏ từng giọt xuống mặt biển, tiếp tục duy trì tình trạng này không chỉ cô mà cả hai người kia đều phải rơi xuống.

"Không được, tôi là thân sĩ!"

Thiếu niên tóc vàng ngọng ngịu trả lời bằng vốn tiếng trung không đầy đủ của mình, tay càng siết chặt thiếu nữ. Cậu con trai đằng sau càng trực tiếp hơn, nhìn bạn thân của mình rồi lại nhìn khoang máy bay phía sau lưng, thở dài một hơi nhìn biển rộng mênh mông mang theo một màu đen kịt

"Cũng chỉ đi được đến đây mà thôi"

Máu trên tay trượt dài trên thanh nắm cửa, từng ngón tay bị cạnh thép cứa lên dần đứt ra từng đoạn, cậu biết tại sao bạn mình không buông tay, lưng của cậu ta đã sớm bị người kia trong cơn hoảng loạn cào một đường, vết thương dần mưng mủ chuyển sang hư thối, cho nên kể cả có phải chết cậu ta cũng muốn cứu sống cô gái kia, người duy nhất hiện tại không bị bất cứ thương tổn nào trên cả ba người

"Tiểu thư, tôi có thể là người cuối cùng của dòng họ Carney còn sống sót, tôi không thể vì bản thân mình mà làm trái ý chí của gia tộc khắc sâu vào trái tim này được"

"Tôi và cậu ta đều đã bị thương, giờ chỉ còn cô là người duy nhất lành lặn trong ba người, chúng tôi lại càng không thể buông tay"

Thiếu niên người châu á càng trực tiếp trả lời, nếu cậu trai ngoại quốc kia là vì phong độ thân sĩ khắc sâu trong cơ thể thì cậu ta lại càng trực tiếp hơn, đôi mắt đen mờ mịt nhìn vào biển rộng bao la.

"Vậy buông tay đi"

Thiếu nữ kiên định cười kéo theo cả 2 người chìm vào biển cả.

.

.

.

.

.

Biển mênh mông, ấm áp như người mẹ ôm lấy những người con trở lại vòng tay của mình.

"Ngủ đi, Thiết Tây, Aloir"

Tiếng cười của thiếu nữ vang lên bên tai hai người, mí mắt nặng trĩu cũng từ từ khép lại.

[Đam Mỹ] Thú nhân ? Nhân Ngư? Hải yêu?Where stories live. Discover now