Hôm nay là 1 ngày mưa trong cái mùa hạ nóng nực này làm sao đây Lâm Tuyết Như lại quên đem dù rồi nhưng may cho nàng là anh đẹp trai tới rồi kìa
- Tiểu Như lại quên đem dù à? - Anh đẹp trai kia nói chuyện với Tuyết Như. Tuyết Như khi đứng với anh chàng này có cảm giác rất khác biệt anh đẹp trai này rất cao còn to con nữa còn Lâm Tuyết Như rất nhỏ bé nha nhưng khuôn mặt của nàng rất khả ái nhưng xem kìa có vẻ không được hồng hào cho lắm
- Tuyết Như muốn ra ngoài hóng gió trong phòng rất cô đơn và không vui, mà vừa ra ngoài trời lại đổ nhưng anh đẹp trai ơi anh đẹp trai biết Tuyết Như cô đơn đến đây chơi với Tuyết Như đúng không?
- Đúng vậy a sao lại bị Tiểu Như đoán ra tâm tình thế này - Anh đẹp trai cười trừ - Nhưng sao hôm bữa anh nói tên anh cho Tiểu Như rồi Tiểu Như không nhớ sao? Anh tên Minh Tuấn cứ gọi anh là A Tuấn được rồi
- Không phải đâu a. Không phải vì quên tên A Tuấn đâu chỉ là A Tuấn đẹp trai như vậy lại rất tốt với Tuyết Như nên Tuyết Như quen miệng thôi - Lâm Tuyết Như đang nói dối bản thân Lâm Tuyết Như chỉ tên bản thân nhớ ba mẹ, bác sĩ chữa trị riêng và người bạn đẹp trai rất tốt với mình chứ không nhớ gì nữa, ngay cả tên y tá hay chăm sóc Lâm Tuyết Như nhiều hơn cả ba lẫn mẹ nàng còn không nhớ tên, tên Minh Tuấn nàng làm gì nhớ nổi
- Được rồi nhưng hôm nay trời mưa chúng ta không thể chơi bên ngoài rồi nếu trúng gió này Tiểu Như bệnh thêm nặng nha nếu bệnh nặng sẽ không thể ra đây chơi với A Tuấn
- Vậy A Tuấn vào trong với Tuyết Như đi a Tuyết Như muốn nghe A Tuấn kể chuyện cổ tích - Tuyết Như níu áo Minh Tuấn căn bản không thể dùng sức níu mạnh lòng nàng nghĩ " A Tuấn à nếu như... Nếu như... Tuyết Như không có bệnh sẽ bên A Tuấn nhiều hơn rồi "
Lúc nào cũng vậy khi nàng xong những giờ phút trị liệu đều ra ngoài sân hóng gió và vô tình gặp Minh Tuấn. Minh Tuấn kể cho nàng nghe những câu chuyện cổ tích hay cái kết có hậu dù nàng không thể nhớ nhiều nhưng vẫn cứ muốn Minh Tuấn kể những câu chuyện khác nhau và hầu như kể xong là nàng thiếp đi lúc nào không hay. Bệnh của nàng nàng biết chứ không còn cầm cự lâu rồi nàng thích Minh Tuấn trong đầu nàng luôn có suy nghĩ, này khi nàng đi rồi Minh Tuấn có buồn không? Hay sẽ có bạn gái rồi quên Tuyết Như, quên Tiểu Như mà Minh Tuấn hay kể chuyện cổ tích? Nếu như... Nếu như có thể nói Tuyết Như thích Minh Tuấn trước khi đi thì tốt biết mấy.... Nếu như... Nếu như Minh Tuấn không thích Tuyết Như thì sao, ừ dù gì Tuyết Như cũng chỉ là 1 cô gái bệnh tật sức đề kháng yếu tim và não đều có vấn đề chân tay cũng không tự điều khiển được còn Minh Tuấn là chàng trai cao to đẹp trai nên yêu thương cô gái nào khác đừng là Tuyết Như thì hơn..... Những tâm tình này đều được Lâm Tuyết Như viết lại dù không có sức nhưng vẫn ráng cầm bút luyện chữ thật đẹp dù không thể đi nhưng vẫn cố gắng lay chuyển bánh xe lăn ra với Minh Tuấn nàng làm tất cả chỉ vì người nàng yêu người đó có biết hay chăng?
Hôm nay là ngày cuối nàng được nghe câu chuyện cổ tích của Minh Tuấn
Hôm nay nàng nhắm mắt mỉm cười ra đi nàng là 1 thiên thần thuần khiết ra đi vẫn mỉm cười, nàng à nàng có biết người con trai mà nàng thương mà nàng yêu đang khóc vì nàng không? Nàng ra đi mang hết những thứ mà người con trai kia có rồi kìa rõ ràng là người con trai đó cũng yêu nàng đáng lẽ nàng cũng phải được yêu như bao người chứ nhưng không nàng chỉ để lại 1 cuốn nhật kí về chàng trai ấy, 1 bức thư cho chàng trai ấy còn để lại 2 chữ " Nếu như " cho chàng trai ấy nàng ơi nàng khiến chàng trai kia tìm nàng rồi kìa
Nàng chỉ để lại vỏn vẹn 1 câu trên bức thư
" Nếu như.... Nếu như có kiếp sau em mong được làm người anh thương... "
Mùa hạ kia có người con gái nhắm mắt mĩm cười
Và có người con trai ôm người con gái ấy nước mắt lại rơi~ Hoàn ~
#Tokkiblue 🍃