*cộp cộp .... roẹt roẹt*
Trong nhà Park Hyomin
- Con bé này! Kết quả học tập thế này là sao? Tưởng giấu đi là mẹ không biết hả? *cầm chổi rượt* Hê! chạy đi đâu hãaaa
*bịch bịch* Á! Con sai rồiiii
*gâu gâu gâu*
- Học hành như thế mà còn đọc truyện được hả? Con có biết mẹ phải bán đất mới có đủ tiền nộp học phí cho con không? Cái đồ hư hỏnggg, không mau lại đây àaaa?
- Lại để bị mẹ đánh à, mẹ bỏ cái chổi đó xuống đi, có thể gây ra án mạng đó
- Cái con bé này già mồm, tao mà bắt được thì chết với tao *mẹ Hyomin cầm quyển sách chọi theo hướng Hyomin đang chạy* Giỏi chạy nèe
*Hyomin chạy* Áaaaa con xin lỗi mẹ con sẽ học hành chăm chỉ màa!
*bốppp*
Chẳng may là cuốn sách bị chọi hơi quá tay và trúng ngay vào đâu 1 cô gái ngay trước cửa nhà.
- Ơ xin lỗi cháu nhé! Cháu có sao không? Nhưng cháu đến đây bằng cách nào vậy? *mẹ Hyomin vội ra xin lỗi cô gái đó*
- bằng Watch Time
- ????
- À không phải *mỉm cười* Cháu thấy ở đây có dán giấy cho thuê phòng trọ nên đến hỏi?
Trong lúc mẹ đang trò chuyện với cô gái đó thì Hyomin cứ đứng im mắt không chớp nhìn người ta say đắm ( -_- cái đồ mê gái :))) )
- Phòng trọ? * mẹ Hyomin ngạc nhiên*
- ơ mẹ nhà mình cho thuê à? *Hyomin cũng ngạc nhiên*
Cô gái cầm tờ giấy đưa cho bà Park (mẹ Min ý) :
- Cháu đọc được tờ quảng cáo này nên đến đây?
Hyomin ngó ngó tờ giấy trên tay mẹ và :
- Mẹeeeee! Có thật không cái này dán 4 năm trước rồi màaa ?
- Vậy bây giờ không cho thuê nữa à ? *cô gái kia hỏi xuông*
- CHO THUÊ CHỨ! * bà Park nói lớn, trong đầu còn cười mãn nguyện suy nghĩ nào là dạo này chi phí sinh hoạt cũng đắt đỏ, vận may đây rồi! Số tiền mình nghĩ sẽ không có lại xuất hiện, tốt rồiii :D *
Còn Hyomin thì cười như con điên, trong lòng mừng thầm được sống chung nhà với người đẹp như thế này à! Oh yeah, tuyệt quá cứ như trong truyện tranh vậyyyy :D
- Cháu đến đúng chỗ rồi từ giờ hãy nghĩ cô là mẹ cháu và xem chổ này như nhà mình đi. Dạo này tiền nhà trọ như hái sao trên trời phải không? Cô sẽ.....
Hyomin đi sát bên cô gái đó nói
- Nhưng giữ khoảng cách với mẹ tôi thì tốt hơn. Gần gũi như tôi rồi có lúc cũng bị đánh như con chó cũng nên *Hyomin giựt lại cuốn truyện lúc nảy mẹ chọi*
- Ôi con nhỏ này mẹ đánh con lúc nào thế hả * bà Park nghiên răng trừng mắt với Hyomin* dẹp cây chổi vào chỗ cũ cho mẹee ngayyyy
- Dạ... dạaaaaa
Sau đó, bà Park dẫn cô gái đó đến một căn phòng trống trong nhà, mở cửa phòng ra :