Chap 2

10K 567 9
                                    

Mọi chuyện có lẽ sẽ diễn ra bình thường như từ trước đến nay nó vẫn diễn ra, nếu không phải, một cuộc hội ngộ mà theo Tại Hưởng nghĩ "thật mất mặt". +

Ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp, Tại Hưởng vẫn như ngày thường đến trường xong liền đi đến chổ làm thêm, tất nhiên, trước đó phải len lén nhìn người ta cái đã. Nhìn Chung Quốc đang cùng đám bạn của mình chơi bóng rổ, Tại Hưởng ngây ngẩn, "aaaa, soái quá đi mất".

Bốn năm, nhưng đây là lần đầu tiên Tại Hưởng nhìn thấy Chung Quốc chơi bóng rổ, thật ra cậu cũng biết chơi, còn có chơi rất hay, có điều, trong mắt cậu lúc này, anh mới là người đẹp trai nhất, chơi bóng rổ cool nhất. Vì thế, Tại Hưởng ngây ngốc ở đó nhìn thật lâu, đến cả quên luôn việc phải nhanh chóng đi làm.

Cứ như là định mệnh an bài, có điều, phải xem lại cái định mệnh này có bị trật đường rây không vậy? Tại Hưởng thầm nghĩ, không phải trong tiểu thuyết vẫn hay viết nam nữ chính gặp nhau ở một sự cố anh hùng cứu mỹ nhân gì gì đó sao? Ờ thì cậu vốn không phải nữ, nhưng mà xem cậu là nhân vật chính luôn có được không? Vậy thì tại sao? Giờ phút này lần đầu tiên chính thức chạm mặt anh lại là tình huống như thế này?

Thiên aaaaa, có nhìn thấy con không? Con là một đứa bé hiền lương cơ mà? Ấy ấy, dài dòng quá, thật ra sự việc vô cùng đơn giản.Tại Hưởng bị bóng của Chung Quốc đập thẳng vào đầu....

Trước khi ngất xỉu, Tại Hưởng đã kịp thời suy nghĩ "Nhân sinh thật bi ai"

___________________________

Cre: dammyvante

[EDIT] [KookV]: Tôi không phải dụ thụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ